Người Dấu Yêu

Chương 1156


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1156: CHỊ, CHỊ MAU CỨU EM ĐI

 

Lãnh Dịch Diêm nhìn gương mặt đã nhuốm đầy khiếp sợ của Ôn Tri Diên, chỉ cảm thấy vui sướng lan tràn khắp cả người sau khi trả được thù.

 

Cậu ta nhìn lướt qua Ôn Tri Diên, ánh mắt chạm đến trên bụng dính máu và khóe miệng bị thương của cô ta, thản nhiên cong môi lên, "Có thích món quà tôi chuẩn bị cho cô không?"

 

"Nói đúng hơn là cô đã nhiễm HIV, bây giờ đang trong thời kì ủ bệnh."

 

"Nhưng cô đừng sốt ruột, chỉ cần qua một thời gian nữa thôi là cô sẽ có cảm giác. Tôi nghe nói, đến thời kì cuối thì vết thương sẽ vì bệnh mà càng trở nên dữ tợn, cũng không lành lại nữa. Tôi rất mong đợi ngày đó đấy!"

 

Ánh mắt Ôn Tri Diên trống rỗng. Lúc trước cô ta còn ôm theo chút may mắn, đến lúc này cũng tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.

 

Cô ta nhiễm HIV...

 

Đó là chứng bệnh không thể chữa khỏi, chẳng lẽ là người đàn ông xa lạ đó?

 

Máu huyết trên mặt Ôn Tri Diên đã rút đi trở nên tái nhợt, cô ta há miệng thở phì phò, "Tại sao anh phải làm vậy? Lãnh Dịch Diêm, anh hận tôi đến vậy sao?"

 

"Vạn tiễn xuyên tim" là như thế nào, có thể nói chính là cảm giác của cô ta lúc này.

 

Người cô ta dành cả trái tim yêu sâu đậm lại tự tay sắp đặt hết mọi chuyện, đẩy cô ta vào vực sâu muôn đời không thoát ra được.

 

Trong ngực Ôn Tri Diên có đau đớn truyền tới, thì ra tan nát cõi lòng thật sự có tồn tại.

 

Cô ta muốn vòng tay ôm lấy bản thân, muốn xoa dịu đi cảm giác đau đớn đục khoét cả cõi lòng này, nhưng hai tay còn bị vệ sĩ trói chặt không thể ôm lấy bản thân được.

 

Ôn Tri Diên ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi chân như nhũn ra, cả người như đã mất hồn.

 

Cô ta không ngừng lẩm bẩm, "Tại sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao lại đối xử với tôi như thế..."

 

Mà thứ đáp lại cô ta chỉ có nụ cười mỉa mai của Lãnh Dịch Diêm mà thôi.

 

Từ trước đến nay, Ôn Tri Diên chưa từng nghĩ mình sẽ có kết cục thế này.

 

Ngay khi dời ánh mắt bàng hoàng nhìn Lãnh Dịch Diêm lần nữa thì cô ta lập tức gào khóc hô lên: "Lãnh Dịch Diêm, anh hại tôi như vậy sẽ gặp báo ứng."

 

"Ông nội, ba mẹ, mọi người hãy cứu con đi. Con là Diên Diên đây, con sai rồi, con thật sự biết lỗi rồi. Mọi người cứu con đi, đừng để con chết!"

 

Cuối cùng Ôn Tri Diên dời mắt về phía người nhà họ Ôn, cũng gửi gắm toàn bộ hi vọng cuối cùng vào họ.

 

Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cô ta đã làm con cháu nhà họ Ôn hơn hai mươi năm, chắc chắn họ sẽ không nhìn cô ta chết mà không cứu đâu.

 

Chắc chắn sẽ không!

 

Ôn Tri Diên không ngừng vùng vẫy trong tay vệ sĩ nhưng sức lực của cô ta lại không đáng kể đến.

 

Người nhà họ Ôn nhìn cô ta chằm chằm. Ông cụ Ôn Sùng Lễ hừ lạnh rồi châm chọc: "Tôi không có cháu gái như cô. Nếu đã sớm biết có hôm nay thì trước đây cần gì phải làm chứ!"

 

Ôn Tĩnh Hoằng chắn trước mặt Đoan Mộc Lam Nhã, trong ánh mắt ông ấy chứa đầy vẻ chán ghét, "Chúng tôi không phải ba mẹ của cô. Nhà họ Ôn chúng tôi cũng không có con cháu lòng dạ độc ác như cô, cho dù cô có chết cũng là đáng đời!"

 

Ngay từ lúc nhìn thấy tin nhắn kia của Ôn Tri Diên thì ông đã rất muốn tự tay giết cô ta rồi.

 

Người mà đời này Lam Nhã yêu thương nhất chính là Ôn Tri Diên. Nhưng kẻ mất hết tính người này lại muốn Trang Minh An bắt cóc Lam Nhã, đúng là tội không thể tha thứ.

 

Ôn Tri Diên bị mắng chửi luống cuống tay chân, không biết nên làm gì.

 

Ban đầu cô ta còn cầu xin rất đáng thương, càng về sau đã biến thành gào thét chửi mắng, vừa khóc lại làm ầm ĩ như lên người điên vậy.

 

Nhưng dù thế nào cũng không có người thông cảm cho cô ta, không một người nào!

 

Lúc này, Ôn Tranh đã im lặng một lúc lâu mới bước lên phía trước.

 

Cô biết rõ hôm nay là ngày cô và Ôn Tri Diên giải quyết mối thù cũ. Nhưng khi nhìn thấy cô ta thê thảm như vậy thì Ôn Tranh lại không thể cười nổi.

 

Bởi vì hết thảy những thứ này đều là do Dịch Diêm đổi lấy cho mình, cả đời này cô cũng khó mà báo đáp lại tình nghĩa này.

 

Ôn Tranh bước lên sân khấu hình T, đứng trước mặt Ôn Tri Diên, trong mắt cô bình lặng không gợn sóng, "Cô có nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay không?"

 

Ôn Tri Diên ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tranh, chân đã mềm nhũn lại bắt đầu khóc lắc đầu, "Chị, chị mau cứu em đi. Em xin lỗi, em biết lỗi rồi, năm đó em không muốn hại chị, đều là do thím Hai xúi em, đều là bà ấy muốn hại chị..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...