Người Dấu Yêu

Chương 1398


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1398: CHỜ XEM KẾT CỤC CỦA ANH NHƯ THẾ NÀO

 

Nghe thế, Lôi Duệ Tu cười khẽ một tiếng: "Là không có kinh nghiệm tắm cho người khác hay là không muốn phục vụ một kẻ tàn tật như tôi?"

 

Ôn - hết đường chối cãi - Tranh: "..."

 

Sao cô có cảm giác sau khi Lôi Duệ Tu sinh bệnh thì lại khó tính quá đáng thế này nhỉ.

 

Hai chữ "vô dụng" cứ bị anh nhấn mạnh nhai đi nhai lại, không hiểu sao càng nghe càng chói tai.

 

Ôn Tranh bất lực nhìn anh, lắc đầu nói: "Cậu Cả hiểu lầm rồi, tôi đi xả nước ngay đây."

 

Lôi Duệ Tu không trả lời, nhưng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cười rất ranh mãnh.

 

Những năm tháng xưa anh luôn có thói quen chiều theo ý Ôn Tranh.

 

Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy cứ nương theo cách giả vờ yếu ớt này cũng là một chuyện khá thú vị.

 

Cùng lắm... Thì diễn cả đời!

 

Lôi Duệ Tu nằm trên giường thầm đắc ý, nhưng Ôn Tranh còn chưa ra thì Bạch Tư Kình đã không mời mà tới.

 

Anh ta đẩy thẳng cửa vào, trên tay còn cầm hòm thuốc.

 

Anh ta nhìn thấy chỉ có một mình Lôi Duệ Tu nằm trong căn phòng rộng lớn sáng trưng thì liền cười ha hả nói: "Chậc chậc, sao hôm nay lại có mình cậu thế này?"

 

Lôi Duệ Tu thầm nghĩ không ổn rồi, nhíu mày, liếc xéo Bạch Tư Kình: "Cậu đến đây làm gì?"

 

"Đến để khám bệnh cho cậu chứ làm gì!"

 

"Về đi, tối hẵng đến!" Lôi Duệ Tu lên tiếng đuổi thẳng, bên tai anh còn có thể nghe được tiếng nước mơ hồ truyền ra từ phòng tắm.

 

Bạch Tư Kình quơ quơ tay: "Sao thế? Cậu chơi đến nghiện rồi hả, ở đây có ai đâu..."

 

"Cô ấy ở bên trong!"

 

Lôi Duệ Tu quát khẽ một tiếng cắt lời anh ta, ánh mắt còn lóe lên lo lắng.

 

Bạch Tư Kình đứng yên tại chỗ, nhướng nhướng mày, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hiểu ra.

 

Nhưng dù có hiểu thì anh ta cũng đi tới trước mặt Lôi Duệ Tu, lấy lọ màu trắng nhỏ trong hòm thuốc ra rồi khom lưng nói: "Diễn trò thì cũng phải diễn cho tròn vai. Đây là Vitamin, lâu lâu cũng có thể uống một ít."

 

Lôi Duệ Tu liếc cái dáng vẻ hóng chuyện vui của anh ta, tự tay giật lấy hộp thuốc rồi xua xua tay giục: "Biết rồi."

 

Bạch Tư Kình đứng thẳng người, hừ nhẹ một tiếng: "Để xem cậu có thể giả vờ tới khi nào. Đừng trách tôi không nhắc cậu, trưa hôm nay Đường Diệu Tuyết đi về nhà chính, hơn nữa cô ta còn rất thân với Lôi Duệ Phàm. Cậu lo mà nghĩ cách xử lý đi, chứ mẹ nó đừng vì một người đàn bà mà vứt bỏ vị trí thuộc về cậu ở nhà họ Lôi!"

 

Lôi Duệ Tu im lặng, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo: "Yên tâm đi, tôi biết chừng mực."

 

"Vậy là tốt rồi, chiều nay tôi có việc phải đi, trong khoảng thời gian này sẽ không ở Nam Hải. Nếu cậu có chuyện gấp thì gọi cho em tôi, tôi dặn nó đợi ở nhà họ Bạch."

 

Bạch Tư Kình và Lôi Duệ Tu là bạn thân từ nhiều năm. Gần đây nhà họ Lôi không ổn định, anh là hậu phương của Duệ Tu, đương nhiên sẽ dốc hết sức giúp đỡ.

 

"Cảm ơn, khi nào về?"

 

Bạch Tư Kình chăm chú suy nghĩ một lát rồi đưa ra một câu trả lời khá mơ hồ: "Tôi sẽ về sớm."

 

Lôi Duệ Tu khẽ gật đầu, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, liền hạ giọng nói: "Tôi biết rồi, mau đi đi."

 

Bạch Tư Kình nghe thấy vậy thì lườm anh một cái rồi xách hòm thuốc rời khỏi phòng.

 

Anh ta muốn xem thử, Lôi Duệ Tu vì muốn đưa người phụ nữ này vào đây mà xuất vốn lớn như vậy, đến khi mọi việc bại lộ thì cậu ta sẽ xử lý thế nào!

 

Bạch Tư Kình vừa ra khỏi phòng thì Ôn Tranh cũng từ phòng tắm đi ra.

 

Cô nghe được tiếng động ở phòng bên cạnh, nét mặt trở nên nghiêm túc: "Cậu Cả, ai tới vậy?"

 

Lôi Duệ Tu xòe tay ra đưa lọ thuốc cho cô xem: "Bác sĩ đưa tới."

 

Ôn Tranh nhìn lọ thuốc, bình tĩnh đi tới lấy, mở nắp ra ngửi một cái...

Chương trước Chương tiếp
Loading...