Nói xong, Lôi Duệ Tu cúi người lại gần Ôn Tranh, "Ôn Tranh, anh..."
"Duệ Tu, làm gì đấy?!"
Tiếng gọi của Bạch Tư Kình bất chợt vang lên từ cửa sảnh tiệc.
Lôi Duệ Tu nhìn về phía tiếng gọi, sắc mặt hơi sa sầm, "Chuyện gì?"
Tầm mắt Bạch Tư Kình lướt một vòng quanh Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh, sau đó ngoắc tay với anh, "Cậu ra đây, có chuyện muốn nói với cậu!"
Thấy cảnh này, Ôn Tranh mím môi, liếc nhìn vẻ mặt khó xử của Lôi Duệ Tu rồi nói nhỏ, "Anh đi đi."
"Vậy còn em?" Lôi Duệ Tu hỏi ngược lại, trong lòng rất thấp thỏm.
Anh không biết chắc sau khi mình và Ôn Tranh nhận nhau thì cô có rời đi nữa không!
Mặc dù ngày nào anh cũng tự làm công tác tư tưởng cho mình, nhưng khi thật sự đối mặt với Ôn Tranh thì thấy có quá nhiều yếu tố rủi ro, khiến anh đánh mất đi sự tỉnh táo thường có.
Đương nhiên Ôn Tranh không xem nhẹ nỗi bất an sâu trong đáy mắt anh, cô mỉm cười trấn an: "Em ở đây đợi một lát, trong đó ồn quá."
Lôi Duệ Tu nhìn xoáy vào Ôn Tranh, "Chờ anh."
Nói xong, thấy cô khẽ gật đầu, bấy giờ Lôi Duệ Tu mới yên tâm.
Anh sải bước quay về, trước khi bước lên bậc thang còn làm như lơ đễnh quay lại nhìn quanh một lượt.
"Thôi, đừng nhìn nữa, cô ấy lớn như vậy, ở địa bàn nhà họ Bạch tôi mà còn có thể lạc mất sao?"
Bạch Tư Kình tiến lên khoác vai Lôi Duệ Tu, vừa nói vừa dẫn anh vào phòng tiệc.
***
Ở khuôn viên bên ngoài sảnh tiệc, Ôn Tranh ôm khuỷu tay, chậm rãi ngước nhìn bóng đêm dày đặc.
Bên tai cô vẫn còn vang vọng lời nói của Lôi Duệ Tu, khóe miệng cũng lơ đễnh cong lên.
Có lẽ vì đã yêu đến sâu nặng, nên dù diện mạo người thương có thay đổi, có đeo mặt nạ, thì vẫn có thể đọc được sự quen thuộc đã khắc vào xương tủy qua từng cử chỉ hành động của nhau.
Ôn Tranh ngậm ngùi thở dài, ngửa bài với Lôi Duệ Tu trong buổi tiệc tối nay là chuyện vừa bất ngờ lại vừa hợp lí.
Chờ khi về đến nhà họ Lôi, e là cô phải tìm một cơ hội nữa để ngả bài với ông Lôi rồi.
"Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như cô đang nhấm nháp dư vị của điệu nhảy ban nãy nhỉ?"
Khi cảm xúc của Ôn Tranh vẫn còn xao động thì sau lưng cô chợt vang lên một giọng nói chế nhạo.
Cô nhướng mày, quay đầu lại bình tĩnh đối mặt với ánh mắt đầy mỉa mai của Đường Diệu Tuyết.
Ôn Tranh lạnh lùng liếc cô ta rồi dời mắt đi, bàng quan nói, "Cô Đường tìm tôi có việc gì sao?"
Đường Diệu Tuyết thầm nghiến răng, trợn mắt nhìn bóng lưng Ôn Tranh.
Cô ta rất ghét khí chất không màng sự đời kia của Ôn Tranh, nhất là mỗi khi cô cất tiếng đều khiến Đường Diệu Tuyết cảm giác như bị miệt thị.
"Không có việc gì thì không tìm cô được sao? Tôi thấy cô rất lạ mắt, chắc là trước kia chưa từng tham gia những bữa tiệc kiểu này. Tôi nghe nói cô được trợ lý riêng của bác Lôi đích thân đưa tới, nhưng tôi chưa bao giờ được biết nhà họ Lôi có nhân vật nào như cô. Thế nên, rốt cuộc thì cô là ai?"
Đường Diệu Tuyết vừa nói vừa lặng lẽ lại gần Ôn Tranh.
Ôn Tranh ung dung xoay người lại, thấy cử động Đường Diệu Tuyết, cô cười khẩy: "Muốn biết tôi là ai, sao không tự đi mà điều tra?"
Đường Diệu Tuyết càng giật mình, vội vàng thu lại vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Cô ta bước đến trước mặt Ôn Tranh, nở nụ cười sâu xa, "Nếu cô chưa từng tham gia những bữa tiệc cao cấp của giới thượng lưu kiểu này, vậy chắc hẳn cũng không biết rõ thân phận của tôi rồi?"
"Thân phận của cô... Chắc cũng không đặc biệt đến mức cần tôi phải biết."
Ôn Tranh giáng lại một đòn, thái độ vừa lạnh nhạt vừa coi thường.