Người Dấu Yêu

Chương 1285


Chương trước Chương tiếp

Mặc Lương Vũ vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy Ưng Phi Phi nói vậy, không nhịn được mà ngoạc mồm chế giễu.

 

Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi cùng ngoảnh sang, trông thấy cậu ta thì rất kinh ngạc, "Tiểu Vũ cũng đến à?"

 

Mặt Ưng Phi Phi sưng xỉa, cáu kỉnh lẩm bẩm: "Tớ không mời anh ta!"

 

Âm thanh của cô vừa phải, Mặc Lương Vũ đúng lúc nghe lọt.

 

Cậu ta cười khan, "Tôi cũng chẳng đến vì cô!"

 

"Phi Phi, Thập Thất!" Mặc Lương Vũ vừa dứt lời, một bóng dáng khác vội vã xuất hiện từ trong thang máy.

 

Là Doãn An Táp.

 

Ưng Phi Phi mừng rỡ ra mặt, lập tức nghi ngờ quan sát bọn họ, "Táp Táp, sao cậu lại..."

 

Đến cùng anh ta?!

 

Doãn An Táp thong thả đi về phía trước, không trả lời câu hỏi của Ưng Phi Phi, mà cảm ơn Mặc Lương Vũ trước, "Cậu Mặc, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, làm phiền rồi!"

 

Mặc Lương Vũ hé môi, liếc mắt nhìn Doãn An Táp, "Nếu biết là làm phiền tôi, sau này cô ra ngoài cùng Kiều Kình, nhớ phải đổ xăng đầy đủ!"

 

Doãn An Táp ngẩn ngơ, trong chốc lát không biết nên trả lời ra sao.

 

Nói ra thì chuyện này cũng thật trùng hợp.

 

Trên đường Kiều Kình đưa cô ta tới Công nghệ Vệ Trạch, đột nhiên phát hiện xe hết xăng.

 

Ban đầu Doãn An Táp muốn tự gọi xe, kết quả là giữa đường gặp chiếc Maserati của Mặc Lương Vũ.

 

Thế là, bỏ qua sắp xếp của Kiều Kình, Doãn An Táp lên xe của Mặc Lương Vũ, còn Kiều Kình thì chờ cứu trợ ở chỗ cũ.

 

Điểm Ưng Phi Phi không rõ chính là đây, ánh mắt cô vẫn đầy vẻ nghi ngờ, "Táp Táp, cậu và anh cả Kiều cùng nhau tới? Anh ta đâu rồi?"

 

Kiều Kình chẳng phải là ông chủ của Táp Táp hay sao?

 

Cô chỉ mời Táp Táp, nếu Kiều Kình cũng tới, vậy thì cô không dám sơ suất.

 

Doãn An Táp gượng gạo hé miệng, "Anh ấy không đến, chỉ là trên đường đưa tớ đi, xe hết xăng, đúng lúc gặp cậu Mặc nên tiện đường đi nhờ xe của anh ấy!"

 

Sau khi giải thích, Mặc Lương Vũ sợ mình bị hiểu lầm, bèn đi tới quầy lễ tân, tiện tay cầm một đóa hoa cài ngực lên, "Em đúng là tiện đường. Em đến tìm anh Hai!"

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất mím môi cười nhạt.

 

Kiều thị ở cao ốc bên cạnh, tính nghiêm túc thì cũng có thể coi là tiện đường.

 

Thế nhưng dáng vẻ vội vã phản bác này của Tiểu Vũ, lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

 

Nghiên Thời Thất nhìn cậu ta, rồi lại liếc Ưng Phi Phi.

 

Đôi oan gia này hình như lần nào đụng độ cũng sẽ có một cuộc khẩu chiến tưng bừng.

 

Chẳng biết là tốt hay xấu!

 

Năm phút sau, MC nhắc nhở đã sắp tời giờ làm lễ khai trương.

 

Phía hợp tác trong khu vực văn phòng cũng nháo nhào di chuyển tới sân khấu.

 

Băng rôn màu đỏ trên logo khai mạc trông rất tươi vui.

 

Nghiên Thời Thất đứng sau đám người, nhìn Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch bước lên phía trước. Sau lời dạo đầu của MC, họ kéo mạnh tấm màn che màu đỏ kia xuống.

 

Hi vọng việc làm ăn của Công nghệ Vệ Trạch có thể phát đạt.

 

Lúc này, vài người hợp tác bên cạnh vừa vỗ tay vừa thầm bàn tán.

 

"Xem ra, lai lịch của Công nghệ Vệ Trạch không phải dạng vừa đâu!"

 

"Sao Tổng Giám đốc Lưu lại nói vậy?"

 

Tổng Giám đốc Lưu thám thính liếc phía sau bọn họ, đáp: "Ông không thấy lễ khai trương nhỏ này mà còn mời cả minh tinh à? Đó là Nghiên Thời Thất, con dâu của nhà họ Tần."

 

"Vừa rồi tôi cố ý quan sát, hình như cô ấy và bạn gái của Tổng Giám đốc Tề quen biết từ lâu. Ông nghĩ đi, Công nghệ Vệ Trạch bám lên chiếc xe đua nhà họ Tần, sau này trên thương trường, ai không nể mặt cậu ta!"

 

"Hóa ra là thế, Tổng giám đốc Lưu, xem ra mấy lão già cổ hủ chúng ta sắp bị đập chết trên bờ cát rồi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...