Người Dấu Yêu

Chương 1480


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Tâm Liên nghe nói vậy thì lơ đễnh liếc nhìn Lôi Duệ Tu.

 

Tiểu Duệ căn bản đâu có để vị bác sĩ mà bà ta đưa về chữa trị, mà bây giờ người đó cũng đã về nước rồi.

 

"Thế sao!" Lôi Nhạc Đình cười thâm trầm, "Nếu mắt đã nhìn được thì đúng thật là chuyện tốt, cần phải chúc mừng. Không ngờ bác sĩ mà chị dâu đưa về lại có y thuật cao như vậy. Nghĩ lúc đó, anh Cả vì mắt của Tiểu Duệ tìm bác sĩ nổi tiếng khắp trong nước mà cũng không chữa được.
Xem ra, vẫn là công nghệ chữa bệnh của nước ngoài tiến bộ hơn!"

 

Lôi Duệ Tu lập tức phụ họa theo, "Chú Hai nói đúng, dù sao thì mắt cháu cũng không phải mù bẩm sinh, chỉ do chuyện bất ngờ gây ra thôi. Tục ngữ nói rất phải, bệnh do thuốc ngoại gây ra vẫn phải cần bác sĩ nước ngoài đến chữa trị! Chú xem có đúng không?"

 

Vừa nghe xong, Lôi Nhạc Đình cụp mắt như đang uống trà, nhưng ánh mắt lại không bình tĩnh chút nào.

 

Tục ngữ có câu này sao?

 

Ngay cả Lôi Duệ Phàm ngồi cạnh ông ta cũng bất ngờ giật mình.

 

Lời của Lôi Duệ Tu là một câu hai nghĩa.

 

Hàm ý trong câu nói đó khiến người ta không dám nghĩ nhiều.

 

Lôi Duệ Phàm nâng tay vuốt băng gạc trên mắt, nhẹ giọng ho khan, "Mắt anh được chữa khỏi, tôi cũng mừng thay cho anh. Nhưng bữa tiệc hôm nay chỉ để ăn mừng anh khỏe lại, có phải hơi chuyện bé xé ra to không? Theo lệ này, chờ khi vết thương trên người tôi khỏi hết thì chắc cũng phải mở một bữa tiệc ăn mừng linh đình nhỉ?"

 

Lôi Duệ Tu thản nhiên như thường nhấp ngụm trà, "Tùy cậu, tôi không có ý kiến!"

 

Nét mặt Lôi Duệ Phàm sượng trân, anh ta cắn răng, "Đương nhiên là anh không có ý kiến gì rồi, đằng nào thì người bị thương cũng không phải anh!"

 

Lôi Duệ Tu nghe vậy liền đặt tách trà xuống, cong môi cười sâu xa, "Lời này của chú Hai nghe chua chát quá. Chẳng lẽ cậu quên mất rằng, trước ngày hôm nay anh còn bị thương nặng hơn cậu nhiều. Vết thương trên người cậu không phải chỉ là tác phẩm sau khi anh em xảy ra chút ẩu đả thôi sao, cần gì phải ôm khư khư trong lòng như thế?"

 

"Chút ẩu đả?" Lôi Duệ Phàm nổi đóa, muốn nổi giận nhưng lại ngại trước mặt mọi người nên chỉ có thể bực bội hừ khẽ, "Lúc ấy Lôi Tiểu Ngũ gọi bảy, tám anh em đến thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi, cái này còn gọi là chút ẩu đả sao?"

 

Lôi Duệ Tu bàng quan nhếch môi, "Nếu không thì gọi là gì? Cậu cũng đâu có cụt tay gãy chân, vẫn êm đẹp ngồi ở đây, trong khi Tiểu Ngũ thì bị cậu đưa vào Cục Cảnh sát rồi. Cậu còn bất mãn nỗi gì?"

 

Lôi Duệ Tu và Lôi Duệ Phàm giằng co khiến bầu không khí trên bàn ăn căng như dây đàn.

 

Mà từ đầu đến cuối, Lôi Hạc Đình ngồi ở đầu bàn lại hoàn toàn thờ ơ, đến cả Hoắc Tâm Liên muốn lên tiếng phụ họa cũng bị ông lẳng lặng ngăn cản.

 

Lôi Nhạc Đình liếc nhìn ông chủ, thấy ông không có ý định lên tiếng thì sa sầm mặt nhìn về phía Lôi Duệ Tu, "Duệ Tu, không nói vậy được. Dù gì Tiểu Phàm cũng là anh của Tiểu Ngũ, trước mặt bao nhiêu người nó lại ra tay với anh mình thì xấc xược quá rồi. Còn chuyện đưa nó đến Cục Cảnh sát cũng do người ở hiện trường thấy không ổn mới vội gọi cảnh sát. Chuyện này, tôi nghĩ... Hẳn là anh Cả và chị dâu sẽ cho chúng tôi một câu trả lời chứ?"

 

Lôi Nhạc Đình cố tình đẩy quả bóng về phía ông chủ, ông ta muốn thử xem bọn họ lựa chọn thế nào.

 

Là người đứng đầu gia tộc mà không biết xử lí công bằng, vậy thừa dịp còn sớm mà nhường ngôi đi thôi.

 

Nghe thấy câu nói này, Lôi Hạc Đình nhìn Lôi Nhạc Đình bằng ánh mắt sâu xa, "Chú Hai, chuyện của Tiểu Ngũ, tôi không có gì để giải thích. Nếu nó ra tay đánh người thì hãy để nó tự chịu trách nhiệm. Người là do các chú đưa vào Cục Cảnh sát, muốn làm gì thì tùy các chú!"

 

Hoắc Tâm Liên lập tức thốt lên, "Ông Đình, chuyện này..."

 

"Anh Cả bỏ mặc Tiểu Ngũ thật sao?" Lôi Nhạc Đình không thể tin nổi!

 

Lôi Hạc Đình lạnh nhạt liếc ông ta, "Chú cho tôi lí do phải quản lý nó xem nào!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...