Người Dấu Yêu

Chương 1232


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1232: SAU NÀY SẼ KHÔNG CÓ
CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY NỮA

 

Tần Bách Duật xuống xe, bước nhanh về phía Nghiên Thời Thất.

 

Mục Nghi cũng từ ghế lái bước xuống theo. Anh ta sửa sang lại áo khoác ngoài, khuôn mặt không chút cảm xúc đi về phía bãi đỗ xe.

 

Tần Bách Duật đứng trước mặt Nghiên Thời Thất, quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, "Em có sao không?"

 

Nghiên Thời Thất đờ ra mất mấy giây, "Em không sao. Sao anh lại tới đây?"

 

Trán anh như phủ đầy sương lạnh, mặt mày lạnh lùng, sắc sảo nghiêm nghị.

 

Lúc này, Thành Nghiệp Nam cũng nhìn ra được chút vấn đề, nhỏ giọng đề nghị, "Anh dẫn cô ấy đi trước đi. Tôi sẽ xử lí chuyện ở đây."

 

Tần Bách Duật nhìn vào mắt Thành Nghiệp Nam, "Làm phiền rồi."

 

"Không có gì. Bảo tài xế nhà anh đi luôn đi. Xe của tôi đỗ ở đây, lát nữa tôi sẽ chở hai cô trợ lý vào bệnh viện."

 

Nghiên Thời Thất đảo mắt nhìn Thành Nghiệp Nam, nói: "Anh nhớ báo cho em phí bồi thường tài sản."

 

Thành Nghiệp Nam gật đầu, không nói thêm nhiều nữa, chỉ giục bọn họ mau ra khỏi hiện trường.

 

Ở đây nhiều thị phi, cô không nên lộ mặt lâu thì tốt hơn.

 

Tần Bách Duật nhìn xoáy vào Thành Nghiệp Nam, sau đó gật đầu chào rồi dẫn Nghiên Thời Thất bước về phía chiếc Lincoln.

 

Mục Nghi cũng nhận được lệnh, đi vòng lại xe từ chỗ bãi đỗ xe.

 

***

 

Trên xe, Nghiên Thời Thất ngước mắt nhìn về phía Mục Nghi: "Tiểu Nguyên có bị thương nặng không?"

 

Mục Nghi lắc đầu, nói với giọng rất bình tĩnh, "Không sao, trán va đập bị rách da, vết thương nhẹ thôi."

 

Đối với bọn họ mà nói, vết thương khi huấn luyện còn nặng hơn vết thương bây giờ của Tiểu Nguyên rất nhiều. Vậy nên, vết thương nhẹ kia không đáng nhắc tới.

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất hơi yên tâm, quay sang nhìn Tần Bách Duật, "Anh cũng nhận được tin nữa hả?"

 

Tần Bách Duật không nói gì, nét mặt vẫn căng thẳng.

 

Mục Nghi ngồi ghế trước tiếp lời. "Tiểu Lâm có gọi kể sơ qua tình hình. Cậu Tư cứ lo lắng, nên muốn tới đây xem."

 

Nghiên Thời Thất nhìn anh ta, thở dài nói: "Có thể là do hôm nay tôi may mắn, lúc đâm xe tôi đang ở trên tầng."

 

Mục Nghi và Tần Bách Duật không hẹn mà cùng liếc nhìn cô, bầu không khí trong xe rất kì dị.

 

Cô bị nhìn thì thoáng mất tự nhiên, gãi gãi trán, hỏi, "Sao vậy? Em nói sai hả?"

 

Tần Bách Duật mím môi lắc đầu, giơ tay kéo cô vào lòng mình, trầm giọng thở dài, "Đúng là may mắn!"

 

Nếu hôm nay cô không đến Studio Tứ Thất, nếu hôm nay cô tùy tiện đi một nơi xa hơn, thì nhất định sẽ gặp trục trặc với cái phanh xe không nhạy.

 

Trong tình huống đó, dù kĩ thuật lái xe tốt đến đâu đi nữa thì chỉ e kết quả sẽ còn nghiêm trọng hơn hôm nay.

 

Cái gọi là má phanh xe có vấn đề, chính là phanh xe không nhạy.

 

"Cho người đến kéo xe về, đừng đưa đến showroom 4S." Tần Bách Duật cất giọng trầm lạnh dặn dò Mục Nghi.

 

"Vâng." Mục Nghi đánh tay lái trả lời.

 

Hai mươi phút sau, Nghiên Thời Thất theo Tần Bách Duật về trụ sở Tần thị.

 

Cô nhìn xe chạy tới gần bãi đỗ xe ngầm, thốt lên một câu cảm khái tự giễu, "Sao em cứ cảm thấy dạo này cuộc sống của em sắp biến thành một đường thẳng hai điểm rồi? Chỉ có nhà và công ty của anh. Hôm nay hiếm hoi lắm mới đến Studio Tứ Thất, thế mà lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Xem ra, sau này em không thể tùy tiện đi ra ngoài được nữa."

 

Cho dù bọn họ có đề phòng đủ đường, thì vẫn khó lòng đề phòng thủ đoạn đê tiện của Tống Kỳ Ngự.

 

Nếu anh ta thật sự động tay chân trên xe, có nghĩa là anh ta muốn mạng của cô rồi?

 

Bọn họ thù sâu oán nặng cỡ nào mà đến mức anh ta phải làm những việc không chừa đường lui như vậy chứ?

 

Nghe vậy, Tần Bách Duật hơi nhếch môi lên, ánh mắt sắc bén, "Không đến mức đâu, sau này chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa."

Chương trước Chương tiếp
Loading...