Người Dấu Yêu

Chương 1200


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1200: CHUYỂN PHÁT NHANH TỪ PARMA

 

Nghiên Thời Thất do dự ba giây, sau đó giơ ngón tay cái lên với Tần Bách Duật, "Anh Tư, xuất sắc!"

 

Cô tin rằng trong cuộc đối đầu giữa anh Tư và Tống Kỳ Ngự, anh Tư ắt sẽ là người chiến thắng.

 

Tần Bách Duật nhìn dáng vẻ hãnh diện lây của cô, ánh mắt lóe lên vui vẻ, "Phải đủ xuất sắc mới xứng đôi với bà Tần!"

 

Nghiên Thời Thất ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, mặt đỏ lên.

 

Tuy đã là vợ chồng già với nhau, nhưng những lúc anh nói ngọt một câu vẫn khiến tim cô run lên.

 

Để khỏa lấp nỗi xấu hổ của mình, Nghiên Thời Thất gãi gãi khóe mắt, lẩm bẩm: "Trưa nay ăn gì hả anh?"

 

"Về nhà nấu cho em ăn."

 

Nghiên Thời Thất hoảng hốt, "Anh không bận hả? Nhà ăn dưới tầng có cơm mà? Em ăn bừa là được rồi."

 

Tần Bách Duật đã đứng lên khỏi ghế, đi tới trước ghế giám đốc, cầm ác khoác lên, ngoái đầu nhìn cô, "Nhà ăn dưới tầng nấu đồ ăn nhiều dầu, không hợp với em."

 

Nghiên Thời Thất xem giờ, cũng không nói nhiều nữa. Lúc cô mặc áo khoác vào, đi theo anh ra cửa, cô hạ giọng thì thầm bên tai anh: "Nếu nhân viên của anh biết một Tổng Giám đốc như anh ngày ngày về nhà nấu cơm cho em, thì thật sự họ được mở rộng tầm mắt rồi!"

 

Tần Bách Duật tự nhiên nắm tay cô. Bước vào thang máy, anh hạ giọng trêu: "Không chỉ nhân viên Tần thị biết anh nấu cơm cho em ăn, mà ngay cả fan và người cùng giới của em đều biết rồi, không phải sao?"

 

Anh nhắc đến làm Nghiên Thời Thất nhớ lại status mình từng đăng trên Weibo.

 

...Người đàn ông của tôi biết nấu cơm.

 

Qua gương trong thang máy, Nghiên Thời Thất bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, bèn kéo khăn quàng cổ, giấu mặt mình vào, khóe miệng nhếch lên nụ cười ấm áp.

 

Hai người đi tới bãi đỗ xe ngầm, bước ra thang máy, bắt gặp Mục Nghi đang ôm một hộp bưu kiện đi về phía này.

 

Nhìn thấy bọn họ, Mục Nghi dừng lại chào: "Cậu Tư, mợ chủ."

 

Tần Bách Duật nhìn cái hộp trong tay anh ta, "Quay về Vịnh Lâm Hồ."

 

Mục Nghi đáp vâng, sau đó đưa cái hộp ra phía trước, "Mợ chủ, bưu kiện của cô."

 

Nghiên Thời Thất nhướng mày, "Của tôi?"

 

Bưu kiện của cô, mà lại gửi tới Tần thị?

 

Mục Nghi gật đầu, giải thích rõ ràng: "Tôi vừa lấy từ phòng nhận gửi, nơi gửi là Parma, ghi tên người nhận là cô. Người gửi là Thương Lục!"

 

Nghiên Thời Thất nghi ngờ, không phải bên trong là lựu đạn ấy chứ?

 

Cô vẫn còn nhớ rõ ràng thể chất đặc thù không gần phái nữ của Thương Lục kia.

 

"Mang lên xe đi." Dứt lời, Tần Bách Duật quay sang hỏi Nghiên Thời Thất: "Về rồi mở?"

 

Nghiên Thời Thất gật đầu. Trên đường về, cô cứ mải suy đoán rốt cuộc Thương Lục gửi đồ gì cho cô.

 

Về đến Vịnh Lâm Hồ, Nghiên Thời Thất vừa vào cửa đã sốt ruột bảo Tần Bách Duật đặt hộp bưu kiện lên trên bàn trà.

 

Cô vào bếp lấy kéo ra, sau đó chống nạnh, đứng trước hộp bưu kiện, "Thương Lục có nói với anh về chuyện gửi bưu kiện cho em không?"

 

Tần Bách Duật cởi áo khoác ra, cuộn ống tay áo sơ mi lên đến cánh tay, "Không, chắc là gửi thuốc uống hoặc dược mỹ phẩm."

 

Dựa vào hiểu biết về Thương Lục, anh suy đoán.

 

Nghiên Thời Thất mím môi, cẩn thận cắt giấy gói bưu kiện, lẩm bẩm: "Anh ta rất chán ghét phụ nữ, sao lại đột nhiên thân thiết thế này?"

 

Tần Bách Duật khẽ cười không đáp, nhớ lại ấn tượng mà Thương Lục để lại cho Tiểu Thất thì bật cười ra tiếng.

 

Nghiên Thời Thất mở hộp bưu kiện, rồi mở nắp ra, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi.

 

Cô thấy lạ, ngước mắt lên, sửng sốt nói: "Là thuốc anh ạ!"

 

Chẳng lẽ... Thương Lục... lương tâm đột nhiên trỗi dậy?

Chương trước Chương tiếp
Loading...