Người Dấu Yêu

Chương 1292


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng ngủ, chú Cổ đang ngồi trước giường cầm chén uống thuốc, Thương Lục thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh đó đọc sách y học.

 

Tiếng gõ cửa vang lên, Thương Lục gấp mép trang sách đang dở lên làm dấu rồi mới ra mở cửa. Anh ta vừa mở cửa ra thì cặp mày đã xoắn chặt lại.

 

Mấy ngày nay anh ta xem rất nhiều sách, cũng đọc được khá nhiều thứ hữu dụng cho chứng bệnh của chú Cổ. Nhưng mà anh ta ghét nhất là đang đọc sách thì lại bị người khác quấy rầy.

 

Dung Khanh thấy Thương Lục thì khiêm tốn hỏi: "Bác sĩ Thương, chú Hai dậy chưa?"

 

Thương Lục mím môi đáp một tiếng "Rồi", sau đó né người để Dung Khanh vào. Mà cũng vì tránh sang nên anh ta mới thấy Nghiên Thời Thất và Ôn Nhĩ Hoa phía sau Dung Khanh.

 

Anh ta nhìn Ôn Nhĩ Hoa một lát, sau đó quay sang hỏi Nghiên Thời Thất, "Tần Tứ đâu? Chú ấy về chưa?"

 

"Về rồi, anh ấy đang hút thuốc dưới vườn hoa!"

 

Thương Lục cầm cuốn sách y đi ra ngoài, "Vậy tôi đi tìm chú ấy đây!"

 

Nhưng anh ta vừa nói xong thì Ôn Nhĩ Hoa lại bước lên chặn đường, "Nếu không có việc gì thì bác sĩ Thương từ từ hẵng xuống. Chú Tư đang nói chuyện với con trai tôi."

 

Thương Lục dừng bước đánh giá Ôn Nhĩ Hoa, cũng nhìn ra vài điểm khác thường trong mắt bà ta.

 

Người phụ nữ này có âm mưu!

 

Thương Lục không từ chối cũng không nói nhiều, chỉ cầm sách y hừ khẽ một tiếng rồi bước ra ngoài.

 

Dung Khanh thấy thế thì lên tiếng xoa dịu Ôn Nhĩ Hoa, "Chị Hoa đừng để bụng, tính cậu ấy vậy đấy, tuy hơi quái quái nhưng y thuật giỏi lắm. Bây giờ bệnh tình của chú Hai chỉ còn trông mong vào cậu ấy thôi!"

 

Vẻ không vui trên mặt Ôn Nhĩ Hoa nhanh chóng biến mất, thay bằng dáng vẻ tao nhã nhẹ nhõm.

 

Bà ta nhìn cửa phòng mở rộng, cười cười hỏi, "Thì ra là thế, chắc cậu ấy không phải người Lệ Thành đâu nhỉ?"

 

Ánh mắt Thương Lục nhìn bà ta có vẻ xa cách thăm dò. Nếu là người ở Lệ Thành thì nên biết bà ta là ai mới phải.

 

Không chờ Dung Khanh giải thích, Nghiên Thời Thất đã nói trước, "Bác Cả, anh ấy là người ở nơi khác đến. Bác đừng để ý, tính cách anh ấy lúc nào cũng thế!"

 

Ôn Nhĩ Hoa quay đầu nhìn Nghiên Thời Thất, mím môi cười hiểu ý.

 

Những lời này của Nghiên Thời Thất chỉ là muốn che giấu việc Thương Lục tới từ Parma thôi.

 

Lúc ba người vào phòng ngủ thì chú Cổ đã uống xong thuốc. Anh đặt bát sứ xuống bàn, chậm chạp đứng lên đón người.

 

***

 

Tầng dưới, Kiều Kình và Tần Bách Duật bước ra vườn hoa. Gió man mát mang theo chút hơi nước ẩm ướt phả vào mặt.

 

Kiều Kình cầm bao thuốc của mình rút một điếu đưa cho Tần Bách Duật, "Chuyện của chú và nhà họ Tống giải quyết xong rồi à?"

 

Tần Bách Duật nhận điếu thuốc đặt lên môi, Kiều Kình cũng lập tức dùng một tay chắn gió, bật lửa châm cho anh.

 

Thuốc bắt lửa lấp lóe đốm đỏ nổi bật trong đêm tối.

 

Tần Bách Duật rít một hơi, trầm giọng nói: "Xong hay không đều do lòng người hết!"

 

Câu nói này quá nhiều ẩn ý.

 

Kiều Kình mượn động tác cúi đầu châm thuốc che giấu ánh mắt lóe sáng của mình.

 

Anh ta vừa ngậm điếu thuốc vừa nói: "Hợp đồng quảng cáo của Bất động sản Kỳ Hằng và Văn hóa Kình Vũ tạm dừng từ tuần trước rồi!"

 

Nói xong, anh ta liếc nhìn Tần Bách Duật, thấy anh không tỏ vẻ gì thì lại bổ sung thêm: "Có chuyện này vẫn luôn muốn nói rõ với chú, quan hệ giữa tôi và Tống Kỳ Ngự hay nhà họ Tống cũng chỉ giới hạn ở quan hệ làm ăn thôi."

 

Tần Bách Duật nhả một hơi khói, chẳng nóng chẳng lạnh đáp, "Nếu là hợp tác thì không cần giải thích nhiều làm gì!"

 

Kiều Kình hơi cứng người, thừ ra một lát, "Tôi chỉ không muốn mọi người hiểu lầm mình thôi. Với quan hệ giữa chúng ta, tôi không thể làm chuyện thất tín bội nghĩa được!"

 

Tần Bách Duật thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, quay sang thờ ơ nhìn Kiều Kình, "Giữa chúng ta không thể coi như thất tín bội nghĩa đâu!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...