CHƯƠNG 1193: SAO CÔ LẠI BẨN THẾ?
Trong lúc Nghiên Thời Thất đang ngớ ra thì cánh cửa xe phía đối diện đã bị đẩy ra.
Mặc Lương Vũ mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm bước tới, thấy Nghiên Thời Thất tháo khẩu trang xuống bèn cười nói: "Em đã nói là không nhìn lầm mà. Người có thể để hai cô ấy đi theo chắc chắn là chị dâu!"
Cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên, ý chính là cậu ta nhận ra chị dâu là nhờ hai cô gái này.
Nghiên Thời Thất nghe thấy vậy lập tức mỉm cười, "Sao Tiểu Vũ lại ở đây, tới làm việc sao?"
Mặc Lương Vũ lắc đầu, hất cằm về phía tòa nhà cao ốc ở bên cạnh nói, "Em đến tìm anh Hai, nhưng bãi đỗ xe dưới lầu đã hết chỗ cho nên em mới gửi xe ở đây. Chị dâu cũng là không tìm được chỗ đỗ xe sao?"
Nghiên Thời Thất lắc đầu giải thích, "Không phải, tôi có một phòng làm việc ở bên này nên tới xem thử!"
"Có phải là phòng làm việc dưới danh nghĩa anh Hai không?" Mặc Lương Vũ vô cùng ngạc nhiên, "Em nghe nói anh Tư còn vì vậy đầu tư tiền cho anh Hai, em có thể đi xem không?"
Nghiên Thời Thất không có từ chối, bèn mời cậu ta đi tới sảnh lớn nhưng lại âm thầm ghi nhớ câu nói vừa rồi của cậu ta.
Thì ra, cô có thể dễ dàng dựa vào danh nghĩa Kiều thị là nhờ anh Tư đầu tư cho Kiều thị?!
***
Tầng mười bảy, lúc Nghiên Thời Thất và Mặc Lương Vũ vừa mới đi ra thang máy thì đã nhìn thấy Thành Nghiệp Nam đang đi qua đi lại trước cửa.
Anh ta vừa nhìn thấy hai người lộ ra vẻ sửng sốt, "Cậu Mặc."
Mặc Lương Vũ gật đầu chào hỏi với anh ta rồi bước ra thang máy, nhìn ngó xung quanh nói, "Studio Tứ Thất, đây là công ty của chị dâu phải không."
Nghiên Thời Thất gật đầu đáp lại, Mặc Lương Vũ lập tức nhấc chân đi vào trong.
Thành Nghiệp Nam đi theo sau lưng chậm mấy bước, lúc bước vào trong bèn thấp giọng hỏi: "Sao em lại dẫn cậu ta tới đây?"
Nghiên Thời Thất giải thích, "Gặp ở dưới lầu nên tiện thể lên tham quan luôn!"
"À."
Thành Nghiệp Nam cũng không nói gì thêm. Mấy người lần lượt đi vào phòng làm việc, Mặc Lương Vũ đi vòng quanh trong khu làm việc rồi mới lấy làm lạ hỏi: "Chị dâu, diện tích công ty này nhỏ thế này có thể làm ăn được sao?"
Thành Nghiệp Nam nghiêm túc nói, "Cũng không phải là nhỏ, người không nhiều, đủ dùng là được rồi."
Mặc Lương Vũ nhìn anh ta rồi bĩu môi nói, "Dù vậy cũng hơi nghèo nàn đấy!"
Thành Nghiệp Nam: "..."
Cậu làm được thì làm thử xem?!
Nhưng Thành Nghiệp Nam không dám nói câu này ra. Ai mà không biết con trai độc nhất nhà họ Mặc trời sinh đã phóng túng ngang tàng. Là một người chuyên ăn bám bố mẹ, có lẽ cậu ta sẽ không hiểu được cái gì gọi là đau khổ trên thế gian đâu.
Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh thấy vẻ mặt Thành Nghiệp Nam lộ ra vẻ không vui bèn nhìn Mặc Lương Vũ, "Phòng làm việc này chỉ là chi nhánh thôi, cho nên tôi cũng không muốn quá khoa trương."
"Nếu so sánh với công ty lớn của các cậu thì sẽ thấy nghèo nàn. Nhưng loại công ty đại diện này đề cao kỹ năng mềm và mạng lưới giao tiếp hơn, cho nên mặt tiền cũng không quan trọng lắm!"
Mặc Lương Vũ nghe Nghiên Thời Thất nói xong cũng vô cùng cảm khái phụ họa theo, "Thì ra là như vậy, vẫn là chị dâu có đầu óc!"
Thành Nghiệp Nam: "..."
"Cốc cốc..."
Ba người đang đứng trò chuyện trong phòng làm việc thì cửa kính trước quầy bị người nào đó gõ hai tiếng.
Ưng Phi Phi đứng trước cửa ngó dáo dác, vừa nhìn thấy bóng dáng của Nghiên Thời Thất đã lập tức cười ha hả bước vào, "Thập Thất!"
Nghiên Thời Thất tiến lên đón cô nàng, "Phi Phi, cậu vào đi."
Lúc này, Mặc Lương Vũ nghiêng đầu nhìn bóng dáng Ưng Phi Phi, quan sát cô từ trên xuống dưới nói, "Sao cô lại bẩn thế?"
Ưng Phi Phi lập tức khựng lại tại chỗ, lúng túng cúi đầu nhìn mình rồi ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Mặc Lương Vũ, hơi nâng cao giọng, "Bẩn chỗ nào?!"
"Cô nhìn quần mình kìa, còn cả giày nữa, trên giày toàn là đất. Sao một cô gái lại không biết sạch sẽ chút chứ!"