CHƯƠNG 1102: CẬU LÀ CẬU HAI NHÀ HỌ LÃNH TẠI ĐẾ KINH?
Lúc này, trưởng khoa Trương khoa ung bướu đã đứng trước giường khám bệnh.
Ông quan sát chung chung, rồi dùng đầu ngón tay thăm dò bụng cô ta, "Không giống u ác tính, có điều vẫn phải đi chụp rồi xem xét lại lần nữa."
Bác sĩ Lưu tặc lưỡi, "Suốt hai tháng mà miệng vết thương vẫn không khép lại, tôi cứ lo là có khối u. Nhưng trưởng khoa Trương đã nói không phải, vậy gần như chắc chắn là bị nhiễm trùng rồi."
"Tôi chỉ căn cứ vào kinh nghiệm trước kia thôi. Còn bên trong có ổ bệnh hay không thì hiện tại khó mà khẳng định được. Người nhà vẫn nên đưa bệnh nhân đi khám tổng quát đi. Đợi có kết quả rồi, tôi lại kiểm tra lần nữa."
Nói xong, trưởng khoa Trương định rời khỏi phòng bệnh.
Nhưng...
Ngoài cửa, có một bóng người rón rén nhìn lén vào trong qua khe cửa.
Lúc ông tiến lên mở cửa, bất ngờ đụng phải bà Liên, thái dương lại giật lên.
"Bà lại tới phòng bệnh khoa ngoại làm cái gì hả?"
Trưởng khoa Trương nhìn bà Liên đầy vẻ đề phòng. Nhưng đối phương không trả lời ông mà xông thẳng vào cửa, vọt tới trước giường bệnh.
"Con gái! Con gái của mẹ! Đúng là con rồi!" Lúc nãy, bà Liên đã nhìn qua khe cửa, thấy rõ ràng đó là Ôn Tri Diên, nên không kìm được mà lao vào, vui mừng ra mặt.
Nghe tiếng gọi của bà Liên, ánh mắt Ôn Tri Diên cứng lại trong chốc lát.
Lúc này, Lãnh Dịch Diêm đứng cách giường không xa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bà Liên, hờ hững nhếch môi lên, xoay người dẫn nhân viên y tế đi ra khỏi phòng bệnh.
Trong hành lang, cậu ta bình tĩnh nghe bác sĩ dặn dò, không bao lâu sau thì quay trở lại phòng bệnh.
Lúc này, bà Liên cúi người đứng ở đầu giường, cực kì đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Ôn Tri Diên, "Con gái, cuối cùng con cũng trở về rồi!"
Ôn Tri Diên thu lại cảm xúc không nên có, cười ngọt ngào nói: "Dì Liên..."
Cách xưng hô này làm cho nét mặt vui mừng của bà Liên sượng trân, "Con gọi mẹ là gì?"
Ôn Tri Diên há miệng, suy nghĩ vài giây, vẫn buộc phải gọi, "Mẹ..."
"Ôi, con gái, con gái ngoan của mẹ, về là tốt rồi, về là tốt rồi!" Bà Liên xúc động muốn khóc. Thấy miệng vết thương trên bụng Ôn Tri Diên, bà ta khó nén được đau lòng,
"Con gái, sao con lại bị thương nặng như vậy? Rốt cuộc trong khoảng thời gian qua con đã đi đâu?"
"Con không biết đâu, mẹ lo gần chết. Sau này con đừng đi nữa được không? Mẹ biết con cảm thấy ấm ức, nhưng chúng ta là người một nhà, khó lắm mới tìm được con về, mẹ không muốn lại mất con..."
Bà Liên nói một hồi rồi bắt đầu hạ giọng khóc nức nở. Có thể nói, bà ta đã dâng hiến hết tình thương của mẹ cho Ôn Tri Diên rồi.
"Mẹ yên tâm đi. Con không đi nữa đâu. Được rồi, để con giới thiệu một người cho mẹ, anh Diêm..."
Ôn Tri Diên không có lúc nào quên nhắc tới Lãnh Dịch Diêm. Mặc dù vết thương rất đau, nhưng cô ta vẫn hào hứng báo cho bà Liên biết tin tức họ sắp kết hôn.
"Cậu là... cậu Hai nhà họ Lãnh tại Đế Kinh?"
Nghe Ôn Tri Diên giới thiệu, ánh mắt bà Liên lóe lên vẻ tham lam.
Trước đây, trong lần Ôn Tri Diên bỏ đi, bà ta từng gặp Lãnh Dịch Diêm tại nhà họ Nghiên.
Khi ấy bà ta chỉ mải lo lắng cuống quýt, không chú ý nhiều đến cậu ta.
Bây giờ biết được thân phận của cậu ta, bà
Liên nghĩ thầm: Nếu con gái có thể kết hôn với người nhà họ Lãnh thì nhà họ Nghiên bọn họ được cứu rồi!
Lúc này, Lãnh Dịch Diêm không hề bỏ qua gợn sóng chợt lóe lên trong mắt bà ta, gật đầu đáp: "Trước kia là vậy. Sau này thì... chưa chắc."
Bà Liên nghe không hiểu, "Là sao?"
Ôn Tri Diên ở một bên ngại ngùng giải thích, "Anh Diêm vì ở bên con nên bị nhà họ Lãnh đuổi khỏi nhà. Có điều, mẹ yên tâm, bọn con sẽ sống tốt bên nhau. Dù không có nhà họ Lãnh thì con vẫn sẽ ở bên anh ấy."
Cô ta ngầm ám chỉ, thân phận của anh ấy không có gì quan trọng.
Bà Liên vốn đang mang tâm tình chờ mong tràn đầy, nghe vậy thì như bị tạt nước lạnh lên cả người, "Vậy hả..."