CHƯƠNG 1099: NÓ LÀ SIÊU SAO, CÓ BAO NHIÊU LÀ TIỀN
Ôn Tranh nhìn Nghiên Thời Thất với ánh mắt suy sụp. Cô cúi đầu xuống nhưng lời nói ra rất khiếp người, "Chị không ngại âm thầm giết chết cô ta đâu."
Cô đã dấy lên ý định không nên có!
Năm đó, Ôn Tri Diên lén lút sắp đặt mọi thứ khiến cô suýt chết trong vụ tai nạn xe.
Vậy thì cô... cũng có thể dùng thủ đoạn đáng khinh giống vậy để gặm nhấm cô ta, hủy hoại cô ta từng chút một.
Lãnh Dịch Diêm không thể cản được ý định muốn trả thù của cô đâu.
Mà những lời này của Ôn Tranh làm Nghiên Thời Thất vô thức nhăn trán lại.
Cô niết mạnh lên bả vai Ôn Tranh, "Nếu không phải cực chẳng đã thì chị đừng có suy nghĩ như vậy."
"Nếu không thì khi nghĩ lại, chị có gì khác cô ta chứ? Em cũng muốn tính sổ với cô ta như chị vậy. Nhưng mà điều quan trọng chính là không thể khiến chúng ta bị liên lụy. Tranh Tranh, chị có hiểu ý em không?"
Theo Nghiên Thời Thất thấy, nếu như muốn Ôn Tri Diên phải trả giá đắt thì nhất định không thể định đoạt bởi sống chết.
Cho dù Ôn Tranh thật muốn dùng thủ đoạn cực đoan để giải quyết Ôn Tri Diên, thì sau đó chị ấy cũng khó lòng thoát khỏi lưới pháp luật.
Mà tính sổ thật sự chính là phải đòi lại từng chút một cả vốn lẫn lãi.
Lúc này, Ôn Tranh cũng dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm đôi mắt ngập tràn lo lắng của Nghiên Thời Thất.
Cô lập tức cười khổ, gật đầu nói, "Chị biết rồi, em yên tâm đi, chị sẽ không ngu xuẩn đến mức dùng mạng đổi mạng với cô ta đâu."
"Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Con gái ruột của bà Liên cũng đã nhập viện, chúng ta phải đi xem thử mới được."
Nghiên Thời Thất trút được lo lắng, kéo Ôn Tranh đi về phía xe mình.
Lên xe, Ôn Tranh ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Cả đường đi cô không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong đầu cô thoáng hiện lên toàn bộ hình ảnh Lãnh Dịch Diêm chán ghét Ôn Tri Diên lúc trước đây.
Rồi cô lại nhớ tới mới vừa rồi... Tình yêu, đúng là chẳng thể nói lí được.
***
Trong lúc đó, Nghiên Thời Thất ngồi hàng ghế phía sau vẫn luôn cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Đợi tới khi tin nhắn cuối cùng gửi đi, cô mới lo âu tắt màn hình.
Cô cứ tưởng là khi Lãnh Dịch Diêm nhìn thấy Ôn Tranh thì sẽ bớt khoa trương đi.
Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã nói rõ ràng, cậu ta cũng không kiêng dè gì Ôn Tranh cả, quả thực là đã quyết tâm muốn ở bên Ôn Tri Diên.
Nếu đã vậy thì cô không cần phải nể nang gì nữa!
Trong phòng bệnh bình thường của khoa ung bướu bệnh viện Lệ Thành.
Lúc này, có rất nhiều người đang tụ tập hóng chuyện trước cửa phòng bệnh ba người.
"Nghiên Quân, ông xong chưa hả? Lần này tôi cố ý nhằm vào nó đó, có gì mà không được?"
"Ông thử nhìn xem bộ dạng bây giờ của ông đi. Ông bị bệnh ra nông nỗi này, chắc chắn cũng là do bị nó chọc tức. Tôi mở một buổi họp báo vạch trần bộ mặt thật của con ranh đó thì có lỗi gì chứ?"
Bà Liên đứng trước giường bệnh gào thét chói tai. Từ sau khi kết thúc buổi họp báo hôm qua tới bây giờ, Nghiên Quân đã oán trách hỏi bà ta vì sao phải làm như vậy không dưới một lần.
Làm gì có nhiều vì sao đến vậy chứ!
Bà ta cứ không muốn để Nghiên Thời Thất được sống tốt đấy!
Trên giường bệnh, sắc mặt Nghiên Quân vàng vọt, người gầy trơ xương. Hiện giờ, ông ta đã bắt đầu tiến hành điều trị bằng hóa chất, thuốc ảnh hưởng rất lớn đến ông ta khiến ông ta đau nhức không muốn sống nữa.
Hốc mắt ông ta lõm xuống rất sâu, chứa đầy giận dữ nói, "Liên Bích Tú, bà còn phải làm rối lên tới khi nào đây? Con bé làm gì có lỗi với bà chứ. Đã qua nhiều năm rồi mà sao bà còn chưa chịu bỏ qua cho nó nữa?"
Có lẽ là do mắc bệnh nặng nên suy nghĩ của Nghiên Quân đã thay đổi.
Qua một trận bệnh nặng khiến ông ta nhìn ra được rất nhiều chuyện.
Ông ta vốn định yên lặng dùng tiền từ thiện để đấu tranh với căn bệnh này, nhưng bà Liên lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Bà Liên nghe vậy chỉ cười nhạt, "Tôi làm rối chuyện? Nghiên Quân, ông tự đặt tay lên ngực hỏi xem chúng ta đã nuôi nó nhiều năm như vậy mà từ khi ông bệnh nó có đến thăm ông lần nào không?"
"Nó biết chúng ta phá sản còn tránh mặt không gặp. Nó là siêu sao có biết bao nhiêu là tiền, sau lưng còn có nhà họ Tần giúp đỡ, vậy mà sao không biết tới cứu giúp chúng ta chứ?"