Người Dấu Yêu

Chương 1316


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Tần Bách Duật đi rồi, Nghiên Thời Thất quay lại phòng khách.

Không biết có phải ảo giác của cô không mà cả ngôi nhà như yên tĩnh hẳn đi.

Cô nhìn quanh bốn phía, rõ ràng còn có người làm đi đi lại lại trong nhà mà sao lại trống trải thế chứ?

Cô bật cười tự giễu, có lẽ là do tâm trạng của cô sau khi anh Tư đi.

Nghiên Thời Thất vốn hiền lành dịu dàng, không có thói quen đòi hỏi, cho nên dù không đành lòng xa anh Tư suốt nửa tháng nhưng ngoài mặt cô vẫn không nói gì.

Bắt đầu từ hôm nay, ở Vịnh Lâm Hồ, cô ăn một mình, ngủ một mình.

Ba ngày đầu thì không sao, đêm thứ tư cô nằm trên giường đếm hơn ba trăm con cừu rồi mà vẫn không thấy buồn ngủ.

Một tiếng trước, cô gọi video với anh xong đã chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

Cô có thể thấy ở đó anh rất nhiều việc.

Cũng không biết anh đang ở công trường nào, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng ồn ào của công nhân ở phía bên kia.

"Ba trăm tám mươi tư con cừu..."

Nghiên Thời Thất rên một tiếng rồi chống người ngồi dậy.

Giường đơn gối chiếc dễ mất ngủ!

Cô khoác áo ngủ, lấy di động dưới gối ra xem đồng hồ, bây giờ là 11:30 đêm.

"Haizz..."

Cô khẽ thở dài một hơi, ngồi thừ người ra một lát rồi quyết định lướt Weibo xem tin tức giết thời gian.

Chính cô cũng không biết mình thiếp đi lúc nào, sáu giờ rưỡi sáng hôm sau mới mở mắt ra.

Cô mơ mơ màng màng quay sang bên cạnh theo thói quen, mà bên cạnh chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo khiến cô thẫn thờ.

Lát sau, cô ngồi dậy, hai tay ôm mặt thừ người một lúc nữa rồi mới vén chăn xuống giường.

Dưới nhà, mấy người làm đang dọn dẹp xung quanh, chị Lâm thì đang nấu bữa sáng trong bếp.

Từ khi Vịnh Lâm Hồ có thêm người giúp việc, lượng công việc của chị Lâm cũng bớt đi nhiều.

Mắt Nghiên Thời Thất xuất hiện quầng thâm mờ mờ, nổi bật trên gương mặt trắng nõn của cô.

Cô ăn qua loa bữa sáng chế biến đủ dinh dưỡng, sau đó gọi Tiểu Lâm đến đón mình.

Ngày thứ tư anh Tư đi, cô hơi nhớ anh rồi.

Chưa đến tám giờ Nghiên Thời Thất đã ăn mặc chỉnh tề ra ngoài.

Bây giờ tất cả mọi người trên mạng đều đã biết chuyện cô mang thai, cô cũng không đeo khẩu trang che mặt nữa, chỉ đeo kính râm, bảo Tiểu Lâm đưa mình đến Studio Tứ Thất.

Cô muốn kiếm việc cho mình bận rộn một chút, để giảm bớt cảm giác cô đơn khi vắng anh.

***

Nghiên Thời Thất vừa bước vào tòa nhà của Studio Tứ Thất thì gặp Thành Nghiệp Nam ở sảnh dưới.

Thành Nghiệp Nam đang cầm một điếu thuốc, vừa đi vừa gọi điện thoại, "Cậu xác định tin tức là thật chứ?"

Anh ta vừa dứt lời ngước mắt lên nhìn thẳng thì thấy Nghiên Thời Thất đứng trước mặt không xa.

Anh ta nhăn mày, nhìn xuống đồng hồ theo phản xạ.

Tám giờ năm phút, cô ấy đến công ty sớm thế làm gì?

Người trong điện thoại còn đang nói, Thành Nghiệp Nam nhanh chóng ngắt lời: "Đi xác nhận lại xem, nếu là thật lại báo cho tôi!"

Anh ta đút di động vào túi áo khoác, sải bước dài bước đến chỗ Nghiên Thời Thất, liếc cô một vòng, "Ngọn gió sớm nào thổi em đến công ty giờ này?"

Nghiên Thời Thất tháo kính râm xuống, kéo áo khoác rộng thùng thình sát lại trước bụng, "Em rảnh quá nên đến xem thử thôi. Chuyện hai hôm trước em bảo anh thế nào rồi?"

Thành Nghiệp Nam nheo mắt nhìn quầng thâm dưới mắt cô, "Rảnh kiểu gì mà không có thời gian ngủ đủ giấc thế?"

Nghiên Thời Thất nghe anh ta nói vậy thì bĩu môi, sờ khóe mắt mình, "Tối qua em trăn trở, ngủ hơi muộn nên mới không đủ giấc!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...