Người Dấu Yêu

Chương 1129


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1129: ÔN TRI DIÊN BỊ ĐUỔI KHỎI BỆNH VIỆN

 

Tiếng quát nghiêm nghị này tới từ cậu cả Đoan Mộc Bình Lãng, còn Đoan Mộc Lam Nhã thì đơ mặt, ngoảnh đầu đi, dường như không nghe thấy tiếng kêu của Ôn Tri Diên.

 

Ôn Tri Diên bị ép đứng cách đó vài mét, hoảng hốt nhìn Đoan Mộc Bình Lãng, ấp úng: "Cậu Cả..."

 

"Cô im miệng! Ai là cậu của cô!" Cậu ba Đoan Mộc Bình Tranh có tính cách hào phóng nhất giận dữ quát.

 

Ông đứng bên cạnh ông cụ, quan sát dáng vẻ làm bộ làm tịch của Ôn Tri Diên từ xa, nhìn kiểu gì cũng thấy ghét.

 

Con bé này có chỗ nào sánh bằng Tranh Tranh phóng khoáng và Tiểu Thất nhã nhặn?

 

Chị Cả và anh rể quả thật không phân biệt nổi tốt xấu ư?

 

Vừa nghĩ vậy, Đoan Mộc Bình Tranh bèn liếc Đoan Mộc Lam Nhã, thấy bà giận dỗi quay đi thì không khỏi hơi thất vọng.

 

Đừng nói là chị Cả vẫn lưu luyến Ôn Tri Diên nhé, như vậy quá... nực cười.

 

Bấy giờ, Ôn Tri Diên dang tay bối rối đứng tại chỗ, nhìn Đoan Mộc Lam Nhã trước mắt, nghẹn ngào kêu lên: "Mẹ, là con đây, con..."

 

"Ôn Tri Diên, tôi không phải mẹ của cô!"

 

Đoan Mộc Lam Nhã cảm thấy tiếng gọi của Ôn Tri Diên vô cùng chói tai.

 

Thời gian dài như vậy, nếu bà còn chưa nhìn thấu bộ mặt thật của Ôn Tri Diên thì đúng là uổng làm người.

 

Đoan Mộc Lam Nhã giận ra mặt. Bà liếc mắt, lập tức trông thấy Lãnh Dịch Diêm bước ra từ con đường mòn tối om.

 

Bà có nghe loáng thoáng về chuyện hai người này sắp kết hôn, dù không rõ nguyên nhân, nhưng hình như họ đã đính hôn.

 

Đoan Mộc Lam Nhã nhìn Ôn Tri Diên chằm chằm, nghiến răng ken két, "Nếu cô biết thân biết phận thì cũng nên rõ, người mà cả đời này tôi không muốn nhìn thấy nhất, chính là cô!"

 

Mặt mũi Ôn Tri Diên trắng bệch, vô thức tiến lên trước hai bước, "Mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng tin lời bọn họ ư?"

 

"Cô còn giả vờ!" Đoan Mộc Lam Nhã tức giận chỉ tay vào cô ta, "Ôn Tri Diên, cô từng làm những gì, chẳng lẽ trong lòng cô còn không biết? Có cần tôi đưa cô đi gặp thím Hai của cô, để bà ta giúp cô nhớ lại không!"

 

Ôn Tri Diên câm nín!

 

Cô ta sợ hãi nhìn Đoan Mộc Ngạc, rồi lại nhìn sang nét mặt cau mày lạnh lùng của các ông cậu, vô thức hoảng loạn lùi ra sau.

 

Cô ta cho rằng dù tất cả mọi người đều vứt bỏ mình thì Đoan Mộc Lam Nhã chắc chắn sẽ không làm thế.

 

Chẳng ngờ, bà đã biết quan hệ giữa mình và thím Hai.

 

Lúc này, ánh mắt sắc bén như dao của ông cụ cắm phập vào người Ôn Tri Diên, sau đó mới nhìn Lãnh Dịch Diêm đang ôm bả vai của cô ta, "Bắt đầu từ tối nay, tôi không muốn nhìn thấy các người trong này nữa."

 

Ôn Tri Diên kinh hãi, "Ông ngoại, cháu khám bệnh ở đây, trên người cháu..."

 

"Cô sống hay chết, liên quan gì tới tôi?" Dứt lời, ông cụ liếc Đoan Mộc Bình Lãng, "Đi đi, nói với viện trưởng, không phải hạng người nào bệnh viện này cũng phải tiếp đãi!"

 

"Rõ, thưa ba!"

 

Cậu Cả trả lời, quay lưng lấy di động gọi điện thoại.

 

Dù nơi này là Lệ Thành, nhưng thân phận của Đoan Mộc Ngạc còn đó, muốn làm bất kì việc gì cũng chỉ là một câu sai bảo mà thôi.

 

Ôn Tri Diên hoàn toàn không ngờ mình lại đụng ngay phải nòng súng.

 

Vết thương của cô ta chưa thay thuốc, lại bị đuổi thẳng ra khỏi bệnh viện.

 

"Mẹ, ông, mọi người đừng..."

 

"Ôn Tri Diên!" Đoan Mộc Lam Nhã bị kích thích, sải bước dài đi đến trước mặt đối phương, túm lấy cổ áo cô ta, "Tôi nói rồi, tôi không phải mẹ cô!"

 

Con gái của tướng quân lừng lẫy, dù bị người chồng hiền lành đồng hóa đến mức không còn nóng tính, nhưng khí chất bên trong vẫn còn đó.

 

Bà nghĩ tới tai tiếng lưu truyền trên mạng dạo gần đây, trông thấy những tin đồn và châm biếm từ các bạn học của Ôn Tri Diên.

 

Điều này chẳng liên quan gì tới thể diện, đối với bà mà nói lại chẳng khác nào sự giày vò ăn mòn xương cốt.

 

Đoan Mộc Lam Nhã bà xuất thân quý tộc, thế mà lại bị một con ranh vắt mũi chưa sạch đùa bỡn trong lòng bàn tay, đúng là quá mỉa mai!

Chương trước Chương tiếp
Loading...