Người Dấu Yêu

Chương 1308


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù Lăng Mật bị Đường Tín Sinh ôm, nhưng lúc ra về có vẻ rất miễn cưỡng.

 

Cô ta thấy Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đứng giữa mọi người, cũng nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau không rời của họ.

 

Thậm chí cô ta còn thấy cái bụng hơi nhô lên của Nghiên Thời Thất. Mọi thứ đều như đang nhắc nhở, ý đồ chia rẽ của cô ta trước đây nực cười biết bao.

 

Hơi nước trong mắt Lăng Mật càng ngày càng dày, mông lung nhìn theo Tần Bách Duật đi lướt qua.

 

Bắt gặp ánh mắt của cô ta, Nghiên Thời Thất có thể thấy được bao chua xót mâu thuẫn trong đôi mắt chan chứa nước kia.

 

Cô lắc đầu thở dài, ánh mắt lơ đãng thoáng thấy vết xanh tím gần gáy của Lăng Mật, trông như vết thương mới chồng lên vết thương cũ vậy.

 

Nghiên Thời Thất và Lăng Mật chăm chú nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Lăng Mật lại rầu rĩ cúi gắm xuống.

 

Lăng Mật và Đường Tín Sinh dần đi xa đám người.

 

Lăng Vạn Hình bình tĩnh nhìn theo hai người, thở dài: "Xem ra sau khi con bé gả cho Đường Tín Sinh đã hiểu phép tắc hơn nhiều rồi!"

 

Hàn Vân Đình lặng yên nhìn Mặc Lương Vũ, thấy cậu ta không bị dao động thì kín đáo thở phào một hơi, quay sang hỏi Lăng Vạn Hình: "Bọn họ kết hôn xong chưa về nhà họ Lăng lần nào à? Em thấy Đường Tín Sinh còn gọi anh là ông chủ Lăng nữa, sao lại khách sáo thế?!"

 

Kiều Mục nhếch môi chế nhạo, "Đường Tín Sinh gọi như vậy có nghĩa là không muốn thân thiết với nhà họ Lăng. Một tiếng ông chủ Lăng là để phân định khoảng cách."

 

"Ồ, không ngờ anh ta lại là một con người không theo lối mòn. Người khác còn ước được gần gũi nhà họ Lăng chẳng được, thế mà anh ta lại còn né tránh." Hàn Vân Đình ngạc nhiên.

 

Mà Mặc Lương Vũ trầm mặc hồi lâu lúc này mới thờ ơ nói một câu, "Đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi, chúng ta cũng về thôi."

 

Thương Lục quan sát, bắt được hết được mọi cảm xúc của Mặc Lương Vũ.

 

Hai người bá vai nhau ra khỏi sảnh. Anh ta huých Mặc Lương Vũ một cái, "Cô gái vừa rồi là người yêu cũ của cậu à?"

 

Mặc Lương Vũ không còn tỏ vẻ bất cần đời nữa, chỉ đưa tay day trán mình, "Không phải!"

 

"Không phải cái gì mà không phải!"

 

Thương Lục ra vẻ từng trải, đấm nhẹ lên vai cậu ta, "Giả vờ giả vịt với tôi làm gì. Mặc dù tôi đây không chạm được vào phụ nữ, nhưng tôi thấy ánh mắt vừa rồi cô ta nhìn cậu rất thê lương."

 

"Có điều... dù cô ta là cô chủ nhà họ Lăng nhưng có vẻ nhát gan vô dụng quá, không hợp với cậu, chia tay cũng tốt, đỡ phải thêm phiền vào người!"

 

Lời nói của Thương Lục khiến Mặc Lương Vũ hơi dao động.

 

Cậu ta cũng phát hiện ra Lăng Mật có vẻ rụt rè, không giống cô ta chút nào.

 

Nhưng... như Thương Lục nói vậy, nếu đã không thích hợp thì ai đi đường nấy là hơn.

 

Cậu ta không rảnh quan tâm xem Lăng Mật sống tốt hay không. Dù sao hai người cũng đã không còn liên quan gì nữa rồi!

 

Mọi người ra đến cửa Hán Kim Danh Phủ liền chào nhau.

 

Thương Lục vất vả lắm mới tìm được tri kỉ, rất tự nhiên leo lên xe của Mặc Lương Vũ.

 

Hai người cùng ngồi ghế sau, Thương Lục hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với Tần Bách Duật gần đấy, "Tối nay anh đến nhà Tiểu Mặc, bọn anh phải uống thêm nữa mới được."

 

"Sáng mai anh trai sẽ cho máy bay đến đón anh, chú không cần tiễn. Bao giờ rảnh nhớ về Parma một chuyến!"

 

Nghiên Thời Thất nhìn hai người trong xe, khẽ cười với Tần Bách Duật, "Hai người này thật hợp cạ!"

 

Tần Bách Duật cười với cô, không phát biểu ý kiến.

 

Thương Lục đang định nâng kính xe lên thì
Kiều Mục bước tới gõ gõ tấm kính, trêu chọc Thương Lục, "Hai người đừng có uống nhiều quá, cậu ta từng trúng độc cồn đấy!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...