Người Dấu Yêu

Chương 973


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 973: CẬU HAI KIỀU LÀ THIẾU NỮ ĐỘI LỐT ĐÀN ÔNG?

 

"Làm gì có!" Thành Nghiệp Nam vội vàng phủ định, lại bắt gặp vẻ đùa giỡn trên gương mặt Nghiên Thời Thất.

 

Cô cố ý nói mát anh!

 

Thành Nghiệp Nam hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, "Cảm ơn em!"

 

Nghiên Thời Thất cười lắc đầu, "Khách sáo với em làm gì? Muốn cảm ơn cũng không phải cảm ơn em, cảm ơn anh hai Kiều ấy. Tự anh ấy muốn cướp anh về, tiền vi phạm hợp đồng cũng do anh ấy trả."

 

"Anh đừng nghĩ nhiều nữa, đã đến rồi thì cứ yên tâm ở lại đi. Món nợ giữa chúng ta và Thiên Thừa còn chưa tính toán xong đâu, chấm dứt hợp đồng chỉ là bước đầu tiên thôi."

 

"Em còn..." Thành Nghiệp Nam còn chưa dứt lời đã nghe thấy Kiều Mục gọi với tới, "Em dâu, đi thôi!"

 

Nghiên Thời Thất nhìn lại, thấy Tần Bách Duật vừa cúp điện thoại, thì nói với Thành Nghiệp Nam, "Đi thôi, cùng ông chủ mới của chúng ta đi tham quan công ty nào!"

 

Thành Nghiệp Nam gật đầu, bước theo sát sau lưng cô.

 

Anh ta nghĩ sau này phải cố gắng hơn nữa mới có thể báo đáp được sự giúp đỡ của bọn họ.

 

***

 

Năm phút sau, vào tới phòng làm việc của Kiều Mục, Nghiên Thời Thất giật mình ngây người.

 

Cô còn tưởng văn phòng của giám đốc đều trang trọng nghiêm túc như phòng làm việc của anh Tư hết chứ.

 

Tuy nội thất trong văn phòng của Kiều Mục cũng rất nghiêm chỉnh, nhưng mấy món đồ chơi bông xù trong tủ kính kia là phong cách gì thế?

 

Xanh xanh đỏ đỏ, rực rỡ muôn màu.

 

Tóm gọn lại chính là: Lòe loẹt.

 

Thật ra không chỉ có Nghiên Thời Thất ngạc nhiên, ngay cả Thành Nghiệp Nam cũng không nói lên lời.

 

Cậu hai nhà họ Kiều - Giám đốc điều hành của
Kiều Thị Entertainment hóa ra lại là thiếu nữ đội lốt đàn ông à?

 

Nghiên Thời Thất bước tới đứng trước cái tủ kính to đùng kia. Giữa một hàng la liệt các loại đồ chơi bông xù đủ kiểu dáng cũng có rất nhiều búp bê bông xù thủ công.

 

Trong góc tủ còn bày hai đôi dép thỏ con mới tinh, một xanh một hồng.

 

Nghiên Thời Thất ngắm nghía tủ kính nửa buổi mới phát hiện một điểm chung, toàn bộ chỗ đồ chơi này đều mang hình tượng thỏ con.

 

Cho dù là Pikachu cũng mặc một chiếc áo khoác thỏ, đeo một đôi tai thỏ.

 

Nghiên Thời Thất dứt khoát đánh mắt đi, nhìn
Kiều Mục mà không biết nên nói gì cho phải.

 

Trong mắt cô, cái người cao gần mét chín này, cái người trưởng thành lại chín chắn này, cái người lòng dạ thâm sâu này dần trở nên... bông xù đáng yêu.

 

Cô xa xăm tưởng tượng, không biết lúc đi ngủ anh hai Kiều có ôm thỏ bông không.

 

So với vẻ khiếp sợ của cô và Thành Nghiệp Nam, Tần Bách Duật bình tĩnh hơn nhiều.

 

Anh bước tới ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, ánh mắt đầy ý cười nhìn Nghiên Thời Thất.

 

Còn Kiều Mục thì đang bứt rứt ngồi ở sau bàn làm việc, cầm bao thuốc ra định hút lại khựng lại, bực bội ném bao thuốc lên mặt bàn.

 

Sơ suất quá rồi!

 

Có lẽ chuyện em dâu hủy hợp đồng với Thiên
Thừa khiến anh ta đắc ý quá nên quên mất phòng làm việc của mình còn có thứ không thể gặp ánh sáng này.

 

Anh ta không hề thích đồ chơi thỏ con, thậm chí ghét tất cả các búp bê linh tinh đầy nữ tính như thế này.

 

Nhưng... nhóc con thích, anh ta đành tích góp hơn một trăm loại đặt trong tủ mà trước kia dùng để đựng tài liệu.

 

Kiều Mục vốn định tìm cơ hội mang đồ về nhà giấu, nhưng mà nhiều loại quá, anh ta sợ mình làm loạn thứ tự cho nên vẫn luôn trì hoãn.

 

Đúng thế, mỗi món đồ trong tủ đều được anh ta đánh số.

 

Không chỉ có thế, anh ta còn ghi rõ ngày mang về và cả một câu chuyện độc nhất về món đồ chơi này nữa.

 

Kiều Mục không ngờ chuyện này lại trở thành nỗi hối hận muôn đời của mình!

 

"Anh hai Kiều, anh thích... thỏ đến thế à?"

 

Nghiên Thời Thất nghĩ, dù sao anh hai Kiều cũng là ông chủ tương lai của mình, liệu có nên đi mua vài con thỏ đồ chơi về "hối lộ" anh ấy không nhỉ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...