Người Dấu Yêu

Chương 1205


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1205: CÓ CẦN NGỌT NGẤY NHƯ VẬY KHÔNG HẢ?

 

Sau khi cúp điện thoại, Tống Kỳ Diệp ấn mở cửa sổ xe, rút một điếu thuốc ra hút.

 

Anh ta nhíu chặt mày, khiến nếp nhăn giữa trán càng thêm rõ ràng, đầy tăm tối.

 

Tống Kỳ Ngự cho rằng nắm được quyền thừa kế của nhà họ Tống thì có thể muốn làm gì làm sao?

 

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

 

Còn cả bà già kia nữa, từ nhỏ đã thiên vị Tống Kỳ Ngự rồi, chẳng đếm xỉa đến đứa cháu nào khác cả.

 

Nếu hai bà cháu kia cho rằng có thể một tay che trời thì anh ta muốn nhìn xem, trong cuộc chiến đối đầu gay gắt với cậu Tư Tần, rốt cuộc là nhà họ Tống đứng sừng sững không ngã, hay là nhà họ Tần mạnh hơn một bậc.

 

***

 

Tới tận hai giờ khuya, Tống Kỳ Ngự mới ra khỏi nhà tổ nhà họ Tống.

 

Anh ta đứng trước cửa, ngửa đầu lên nhìn bóng đêm mờ mịt, ánh mắt sắc như dao.

 

Lúc này, vệ sĩ ngồi chờ trong xe, mệt mỏi nhướng mắt lên, nhìn thấy bóng dáng Tống Kỳ Ngự, vội vàng mở cửa xe ra, "Cậu chủ, có thể đi được chưa?"

 

Tống Kỳ Ngự vẻ mặt lạnh nhạt, còn chưa đáp lời, thì tiếng gọi của bà cụ Tống vang lên sau lưng: "A Ngự, cháu chờ đã."

 

Đã hơn hai giờ khuya mà bà cụ Tống vẫn không có vẻ mệt mỏi, tinh thần vẫn minh mẫn tinh anh.

 

Tống Kỳ Ngự xoay người, đi tới trước mặt bà cụ Tống, cúi đầu nói: "Bà nội, sao bà còn chưa đi ngủ nữa?"

 

Bà cụ Tống giơ tay lên vỗ vỗ vai anh ta, "A Ngự, tuy rằng bà đồng ý giúp cháu, nhưng cháu phải nhớ cho rõ, đây là lần cuối cùng!"

 

"Dù như thế nào đi nữa, qua hết lần này rồi, chúng ta và nhà họ Tần đều phải sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng."

 

"Đến thế hệ này của cháu, nhà họ Tống chẳng còn mấy người nữa, bà không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cháu có hiểu không?"

 

Bà cụ Tống dặn dò đầy ẩn ý, làm cho đáy mắt Tống Kỳ Ngự lướt qua vẻ nặng nề.

 

Anh ta mím môi, giọng điệu thản nhiên đáp: "Bà nội, cháu sẽ suy xét lại."

 

Bà cụ Tống nhìn gương mặt chất chứa vẻ chịu đựng của anh ta, thở dài nói: "Đứa nhỏ này, cháu cứ nghĩ nhiều quá, áp lực gì cũng tự mình gánh, bà nội thấy mà đau lòng."

 

"Nhưng cháu yên tâm, chỉ cần là chuyện cháu muốn làm, bà nhất định sẽ giúp cháu. Còn chuyện sau này, thì sau này lại nói."

 

"À phải rồi, cháu có tính toán gì khác với con bé Nghiên Thời Thất kia hả? A Ngự, con bé kết hôn rồi, có một số chuyện nên buông bỏ đi thôi."

 

Tống Kỳ Ngự chớp mắt, bình tĩnh gật đầu, cuối cùng vẫn không đáp lại.

 

Bà cụ Tống ngước mắt lên nhìn anh ta, rồi lắc đầu thở dài nói: "Cháu đừng làm bà thất vọng..."

 

"Bà yên tâm, cháu sẽ không đâu."

 

Bà cụ Tống lại dặn dò thêm vài câu, sau đó để người giúp việc đỡ mình vào nhà.

 

Tống Kỳ Ngự đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng bà cụ Tống, đáy mắt màu mực đặc sệt như bầu trời đêm.

 

***

 

Hai giờ chiều hôm sau.

 

Trong bãi đỗ xe ngầm, Tần Bách Duật bước xuống xe, thấy Kiều Mục nghiêng người dựa vào bên cạnh chiếc xe đối diện hút thuốc.

 

Tần Bách Duật rũ mắt nhìn xuống mặt đất, ba bốn tàn thuốc rơi rải rác bên chân anh ta.

 

Kiều Mục kẹp nửa điếu thuốc đi tới, phả ra hít vào khói thuốc, trêu ghẹo: "Chịu đi làm rồi hả?"

 

Anh ta gọi điện thoại cho chú Tư, mới biết thằng nhóc này chạy về Vịnh Lâm Hồ nấu cơm trưa cho em dâu.

 

Có cần ngọt ngấy như vậy không hả?

 

"Có chuyện gì vậy?" Tần Bách Duật thuận tay đóng cửa xe. Kiều Mục đúng lúc đưa gói thuốc lá qua, "Có người nhờ tôi giới thiệu cậu cho anh ta."

 

Tần Bách Duật cầm hộp thuốc, vuốt ve vài cái, "Ai vậy?"

 

Kiều Mục không giấu giếm, nói thẳng: "Cậu cũng quen đấy, cậu Ba nhà họ Tống, Tống Kỳ Diệp."

 

Nghe thấy cái tên này, trong mắt Tần Bách Duật lướt qua vẻ khác lạ, "Anh ta muốn làm gì?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...