Người Dấu Yêu

Chương 1034


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1034: NGƯỜI TA NÓI EM THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CHÚ HAI

 

Trong lòng Lăng Tử Hoan rất khó chịu, nhưng không biết phải làm thế nào để giải tỏa tâm trạng của mình, giống như giờ phút này cô dựa vào người Nghiên Thời Thất, cặp mắt trong veo đen láy tràn ngập hoang mang.

 

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ không ngừng xoắn xuýt của cô nhóc, rồi liếc mắt chú ý tới món đồ chơi được đối phương ôm vào lòng.

 

Cô bật cười thành tiếng, cất giọng trong trẻo:
"Bọn chị đi Parma có việc, nên không thể nán lại đây lâu hơn được."

 

"Chỉ là em phải cố gắng học tập, sớm tốt nghiệp, sau khi về nước thì sẽ không phải lẻ loi nữa."

 

Nghiên Thời Thất ít nhiều cũng xót Lăng Tử
Hoan.

 

Từ nhỏ cô nhóc đã được gia đình che chở cẩn thận, chưa từng chứng kiến mặt ác của lòng người, chưa từng trải qua bão táp mưa sa.

 

Cô nhóc rất ngây thơ, giống như một tờ giấy
Tuyên Thành, vừa trắng vừa sạch sẽ không nhiễm thói đời.

 

Lăng Tử Hoan như vậy, chẳng trách anh hai
Kiều lại rung động.

 

Nhìn quen dáng vẻ diêm dúa tô son trát phấn của mĩ nữ, quả thật cô nhóc trong veo như làn nước này rất đặc biệt.

 

Bấy giờ, Lăng Tử Hoan nhìn Nghiên Thời Thất, thỉnh thoảng lại vỗ con thỏ, "Em biết ạ. Chị, chỉ là em lưu luyến mọi người thôi..."

 

"Không cần lưu luyến, chẳng phải chú Hai của em vẫn ở đây cùng em hay sao."

 

Nói tới đây, gương mặt mang nét cười của
Nghiên Thời Thất hiện ra chút mập mờ.

 

Câu nói đùa mang tính chất thăm dò ngầm của
Nghiên Thời Thất chẳng khiến Lăng Tử Hoan được an ủi, ngược lại càng nôn nóng hơn.

 

Cô nhóc dần dần cúi gắm mặt, không lên tiếng.

 

Nhìn dáng vẻ này của cô, Nghiên Thời Thất nảy sinh áo giác một cách kì lạ.

 

Lăng Tử Hoan cụp mắt, trông rất giống thiếu nữ phiền muộn vì tình.

 

Nghiên Thời Thất nghĩ thầm, muốn khuyên nhủ cô nhóc, nhưng đúng lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

 

Lăng Tử Hoan ôm con thỏ chạy ra mở cửa, vừa ngước mắt liền trông thấy Kiều Mục.

 

Cô nàng hé miệng, chưa thốt lên lời thì Kiều Mục đã lướt qua người cô.

 

Anh ta vào phòng khách quan sát một vòng, rồi mới nhìn Nghiên Thời Thất, hỏi: "Chú Tư đâu?"

 

"Trong phòng bếp, chắc là đang hút thuốc!" Gần đây số lần anh Tư hút thuốc ít hơn rất nhiều. Chỉ thỉnh thoảng lúc cần suy nghĩ công việc thì anh mới đến phòng khách hút vài điếu.

 

Dứt lời, Nghiên Thời Thất đảo mắt qua lại giữa
Lăng Tử Hoan và Kiều Mục. Quả nhiên bầu không khí giữa bọn họ không quá hài hòa.

 

Kiều Mục đáp một tiếng, sau đó nhìn thẳng, tiến vào phòng bếp, còn tiện tay đóng cửa lại.

 

Lăng Tử Hoan đứng ở cửa chính, đóng sập cửa thở hổn hển, viền mắt đỏ hoe.

 

Bây giờ chú Hai không thèm để ý tới cô nữa rồi, làm sao đây!

 

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, bèn gọi một tiếng, "Hoan Hoan, em lại đây."

 

Cô nhóc đi tới gần cô, mím môi thật chặt, giận dữ không thôi.

 

"Em nói thật cho chị, giữa em và anh hai Kiều có hiểu lầm đúng không?"

 

Cô vẫn quen nhìn nụ cười tươi tắn rực rỡ trên mặt Lăng Tử Hoan, biểu cảm buồn bã cô đơn lúc này không hợp với cô nhóc.

 

Lăng Tử Hoan mím môi, ngập ngừng kể lại chuyện hôm qua cô và Hoắc Vân nói.

 

Nghe xong, lòng Nghiên Thời Thất lập tức sáng tỏ.

 

Hóa ra là cô nàng lo lắng mình bám dính Kiều
Mục thì sẽ bị người ngoài chỉ trích quan hệ của họ.

 

Nghiên Thời Thất bật cười lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi, "Hoan Hoan, em để ý tới ánh mắt của người khác lắm à?"

 

Lăng Tử Hoan trợn to mắt, lắc đầu, "Em không để ý."

 

"Vậy thì em..."

 

Cô còn chưa dứt lời thì cô nhóc đã vội vã bổ sung, "Nhưng chú Hai thì không. Người ta nói em thế nào cũng được, nhưng không được động vào chú Hai."

 

Nụ cười trên mặt Nghiên Thời Thất càng thêm sâu, cô liếc mắt liền trông thấy bên cạnh cửa phòng bếp mở hé là một bóng dáng rất cao lớn.

 

Ồ, anh hai Kiều đang nghe lén!

 

Giờ phút này, Tần Bách Duật đứng trước cửa sổ bếp, cạn lời nhìn Kiều Mục dán sát lên cửa, nghiêng tai nghe trộm.

 

Tư thế này, và dáng vẻ nhướng mày đắc ý kia, đúng là... Khó lòng nhìn thẳng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...