CHƯƠNG 1221: HAI NGÀY SAU LÀ TIỆC MỪNG TRĂM NĂM GIA TỘC!
Buổi chiều, bầu không khí ngày xuân ngập tràn.
Trong phòng làm việc ở trụ sở chính Tần thị, nắng ấm rọi qua cửa sổ sát đất vào trong phòng.
Nghiên Thời Thất lười biếng tựa trên lưng ghế sô pha tắm ánh nắng mặt trời, cũng đã mơ màng buồn ngủ. Còn Tần Bách Duật thì đang bận rộn trước máy vi tính.
Nhưng khoảnh khắc bình yên như vậy lại bị Trác Hàn tới quấy rầy.
Anh ta gõ cửa đi vào, trong tay còn cầm một tấm thiệp mời, "Giám đốc, cái này là do thư ký của Bất động sản Kỳ Hằng đưa tới, muốn anh phải tự kí nhận."
Nghiên Thời Thất vừa nghe thấy Bất động sản Kỳ Hằng thì lập tức ngồi thẳng người dậy.
Cô nhìn chằm chằm tấm thiệp màu đỏ Trác Hàn đặt trên bàn kia, trong mắt tràn đầy vẻ dò xét.
Tần Bách Duật cầm lên, mở bìa gấp ra xem, nhưng lại không lên tiếng.
Trác Hàn thấy anh im lặng thì không khỏi bổ sung: "Thư ký của Bất động sản Kỳ Hằng còn chờ dưới lầu. Anh ta nói đợi nhận được câu trả lời của anh thì sẽ rời đi!"
"Là cái gì vậy anh?" Nghiên Thời Thất hỏi.
Tần Bách Duật không trả lời mà nhìn Trác Hàn căn dặn, "Cậu ra ngoài trước đi."
Trác Hàn đáp lại một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc, tiếp tục vùi đầu làm việc của mình.
Còn vị thư ký của Bất động sản Kỳ Hằng kia cứ từ từ mà chờ đi.
Lúc này, Nghiên Thời Thất đã đứng dậy đi tới trước bàn làm việc. Cô đã hết buồn ngủ nhìn chằm chằm tấm thiệp mời trong tay Tần Bách Duật.
Anh Tư thấy trong mắt cô lóe sáng bèn nói, "Hai ngày sau là tiệc mừng trăm năm nhà họ Tống."
Nghiên Thời Thất nhận lấy tấm thiệp lầm bầm: "Tiệc trăm năm... Nhà họ Tống có lịch sử lâu đời vậy sao?"
Cô mở bao thiệp ra nhìn lướt qua, từ chối cho ý kiến.
Bữa tiệc mừng của nhà họ Tống lần này không tổ chức ở nhà tổ, mà là chọn một khách sạn ở Tuyền Thành.
Nghiên Thời Thất lật qua lật lại tấm thiệp mời trong tay, rồi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật, "Anh định tham dự sao?"
Lần này, Tần Bách Duật không giấu giếm nữa mà thuật lại lời của Tống Kỳ Diệp trước đây.
Nghiên Thời Thất nghe xong, gương mặt trở nên căng thẳng, "Cái gì là định ra tay với nhà họ Tần? Tống Kỳ Ngự điên rồi sao?"
Tần Bách Duật hơi mím môi, dời mắt nhìn tấm thiệp mời, "Anh hai Kiều nghe thấy cũng có phản ứng giống như em vậy!"
Trong ánh mắt Nghiên Thời Thất tràn ngập sự chế nhạo, "Cũng không biết là ai cho anh ta tự tin nữa. Nhưng cậu Ba nhà họ Tống này cũng là một tên tiểu nhân. Dù sao họ cũng là anh em họ, làm sao biết được lời anh ta nói là thật hay giả!"
Cô nói rồi ném tấm thiệp mời trở lại trên bàn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.
"Nếu dựa vào tình hình trước mắt thì lời Tống Kỳ Diệp rất đáng tin."
Nghiên Thời Thất nghiêm túc hơn, "Cho nên, anh định tham dự sao?"
"Ừ..."
Tần Bách Duật gật đầu đáp lại, Nghiên Thời Thất sốt ruột nhắc nhở, "Nếu anh định tham dự thì phải chuẩn bị kĩ càng đầy đủ. Cho dù là thật hay giả thì đề phòng trước vẫn tốt hơn."
"Nhưng mà..." Cô nói tới đây lại không nói nữa, tựa lên bàn làm việc suy đi nghĩ lại một lúc lâu, trong đầu chợt có tiếng chuông cảnh báo, "Không đúng, là Tống Kỳ Diệp đang nói láo?"
Tần Bách Duật nghe cô nói vậy, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm, "Em nói vậy là có ý gì?"
Nghiên Thời Thất không chú ý tới vẻ mặt của anh, chỉ lo tự lẩm bẩm một mình: "Cứ xem là Tống Kỳ Ngự có ân oán sâu nặng với chúng ta, thì chẳng lẽ anh ta sẽ ra tay ngay trong bữa tiệc nhà mình sao?"
"Anh ta không ngốc mà còn rất nham hiểm khôn khéo. Nếu nhà họ Tần xảy ra chuyện trong bữa tiệc nhà họ Tống tổ chức thì anh ta không thể nào phủi sạch liên quan được."
Đây chính là điểm làm cô cảm thấy không hợp lí nhất.
Không có một người nào sẽ tự đào hố cho mình cả.
Huống chi là người không lầm lì nhưng luôn âm thầm tính toán như Tống Kỳ Ngự chứ!
Anh Tư nghe vậy khẽ cong môi lên, gật đầu phụ họa, "Đúng vậy!"