Người Dấu Yêu

Chương 1198


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1198: EM NGHE NÓI ANH ĐẦU TƯ VÀO KIỀU THỊ?

 

Trong phòng làm việc, Tần Bách Duật đang bận rộn làm việc, cắm cúi viết vào tài liệu, vài sợi tóc mai rũ xuống trán, từng mảng lớn ánh mặt trời chiếu lên vai từ sau lưng anh, nghiêm nghị chững chạc.

 

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh không hề ngước mắt lên nhìn, chỉ cất giọng trầm thấp hỏi: "Có chuyện gì nữa vậy?"

 

Nghiên Thời Thất dựa vào khung cửa, cười khẽ trả lời: "Muốn hỏi Tổng Giám đốc Tần xem có thời gian ăn cơm trưa với em hay không?"

 

Tần Bách Duật lập tức ngước mắt lên. Đụng phải tròng mắt trong veo mênh mang của Nghiên Thời Thất, nét nghiêm túc trên mặt chợt biến mất, đáp lại bằng giọng nói trầm ấm: "Có thời gian, bà Tần muốn ăn gì?"

 

Nghiên Thời Thất cắn môi, còn chưa kịp trả lời thì đã có người từ đằng sau vọt lên, "Anh Tư, sao anh không hỏi em?"

 

Tần Bách Duật liếc Mặc Lương Vũ, "Cậu tới đây làm gì?"

 

Mặc Lương Vũ lời ít ý nhiều: "Ăn cơm chùa!"

 

Thật ra, quan trọng hơn là cậu ta nhớ anh Tư.

 

Đã lâu hai người không gặp nhau, nhân tiện đến đây ôn chuyện với anh Tư một lát.

 

Tần Bách Duật không thèm để ý đến Mặc Lương Vũ. Anh buông bút máy xuống, đứng dậy đón Nghiên Thời Thất vào, "Hôm nay em đến Studio Tứ Thất hả?"

 

"Vâng." Nghiên Thời Thất cởi khăn quàng cổ ra, thấy Tần Bách Duật chìa tay thì tự nhiên đưa cho anh, "Em vốn định đi thăm Phi Phi. Nhưng lại gặp Tiểu Vũ ở bên đó, nên cùng nhau đi tới đây."

 

Mặc Lương Vũ bị bỏ rơi ở cửa, đứng xem cảnh ấm áp trước mắt, không hiểu sao lại cảm thấy mình rất dư thừa.

 

Hơn nữa, dân FA, rất đáng thương!

 

Có điều, bên cạnh cậu Cả nhà họ Mặc thì có bao giờ thiếu phụ nữ đâu?

 

Tối nay đi tìm một em gái thôi.

 

Mặc Lương Vũ vẫn còn đang tự mình nghiền ngẫm thì trong phòng làm việc, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đã ngồi trước ghế sô pha.

 

"Gặp bạn trai của cô ấy rồi hả?" Tần Bách Duật nhìn Nghiên Thời Thất, nhếch môi hỏi, giơ tay vén sợi tóc bên môi cô.

 

Nghiên Thời Thất nghe anh hỏi thì khẽ thở dài lắc đầu, "Chưa gặp, trước đó có gặp ở sân bay một lần, hôm nay chủ yếu em đến thăm Phi Phi."

 

Mặc Lương Vũ nghe hai người nhắc tới chuyện này thì bắt đầu mở máy hát: "Anh Tư, anh không biết đâu, tên bạn trai kia của Ưng Phi Phi chẳng ra gì cả. Đăng kí vốn điều lệ cho công ty có mỗi một trăm nghìn tệ, khi đăng kí thông tin thuế lại còn không ghi tên Ưng Phi Phi. Anh nói xem, có phải anh ta nẫng tay trên không?"

 

Nghiên Thời Thất chỉ khẽ liếc cậu ta một cái, không phản bác gì.

 

Ít nhất, theo tình hình trước mắt, đúng là Tề Vệ Trạch rất đáng nghi.

 

Tần Bách Duật nhìn nét mặt bất bình của Mặc Lương Vũ bằng ánh mắt sâu xa. Anh bắt tréo hai chân, nói có ẩn ý khác: "Cậu có ý kiến gì không?"

 

Mặc Lương Vũ sửng sốt!

 

Cậu ta chẳng có ý kiến gì hết!

 

Như hiểu thấu nét mặt đờ đẫn của Mặc Lương Vũ, Tần Bách Duật nhướng đôi mày rậm lên có vẻ châm chọc, "Nếu cậu không có ý kiến gì, thì thay vì rảnh rỗi để ý đến chuyện người khác, chi bằng nhúng tay vào chuyện làm ăn của nhà họ Mặc đi. Hợp lí không?"

 

Mặc Lương Vũ còn đang đứng ngay cửa, nghe thấy liền cảm thấy căng thẳng, vô thức đứng thẳng người dậy, "Anh Tư, em đột nhiên nhớ đến lát nữa phải tham dự một cuộc họp. Em đi trước đây, hôm nào cùng ăn sau."

 

Mặc Lương Vũ nói xong thì chạy trối chết.

 

Cậu ta điên rồi mới muốn tới chỗ anh Tư ăn cơm chùa!

 

Nghiên Thời Thất nhìn Mặc Lương Vũ vội vàng bỏ chạy mà sửng sốt.

 

Cô nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại, không nhịn được bật cười, "Tiểu Vũ vẫn cứ sợ anh kìa. Buổi sáng em hỏi cậu ta công ty có việc gì không, cậu ta nói là buổi chiều chỉ cần ló mặt một cái là được."

 

Tần Bách Duật bất lực lắc đầu. Xem ra, muốn cho Mặc Lương Vũ trưởng thành, không phải là chuyện một sớm một chiều.

 

Anh nhìn sang Nghiên Thời Thất, bắt gặp tròng mắt sáng ngời của cô thì nhếch môi hỏi: "Trên mặt anh có gì hả?"

 

Nghiên Thời Thất mím môi lắc đầu, siết chặt lòng bàn tay anh rồi mới hỏi: "Em nghe nói anh đầu tư vào Kiều thị?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...