"Chú Hai?"
Chú Cổ thấy Tần Bách Ngạn nhíu mày không đồng ý thì ho khan nói: "Anh Cả, chuyện qua rồi, bà cụ Tống cũng đã đi trước, coi như kết thúc ở đây đi."
"Em biết trong lòng anh vẫn còn oán hận, trách cứ bà ta đã ra tay với Tiểu Tứ. Nhưng thật ra chuyện này cũng không còn cách nào tính sổ nữa rồi."
"Nói cho cùng, bà ta không trực tiếp hại Tiểu Tứ, cùng lắm chỉ là tiếp tay, coi như đồng phạm mà thôi. Anh Cả, cứ oan oan tương báo mãi, thì e rằng cả đời này cũng không thể kết thúc được."
Dứt lời, chú Cổ nhìn về phía Tần Bách Duật đang bình thản đang ngồi bên cạnh.
"Tiểu Tứ, nếu chú muốn hận, thì cứ hận anh Hai đây này. Dù có bao biện thế nào đi nữa, thì đúng là Tống Bình Viễn chết vì anh. Người mang tội ác tày trời chính là anh Hai!"
"Chú Hai, chú đừng nói như vậy!"
Tần Bách Ngạn không muốn chú Cổ ôm tất cả tội lỗi vào mình, nhíu mày phản bác.
Lúc này, Tần Bách Duật bắt tréo hai chân, chậm rãi ngước mắt lên, lòng bàn tay dày rộng nắm trọn bàn tay nhỏ bé của Nghiên Thời Thất.
Anh nhìn lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở chú Cổ, "Anh Hai, em không hận ai hết."
Thật sự là không hận!
Vì sau tất cả mọi bất hạnh, cũng chỉ để anh gặp được Tiểu Thất.
Nghe vậy, chú Cổ thoáng xúc động, hơi thở khẽ run rẩy, gật đầu liên tục, "Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Đều đã là quá khứ hết rồi!"
Tần Bách Ngạn thấy cảnh này thì trong lòng khó mà tiêu tan oán hận.
Dung Khanh ngồi bên cạnh anh, nhéo mu bàn tay anh một cái.
Hai người nhìn nhau. Anh hiểu ý tứ cảnh cáo trong mắt vợ mình, nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ thôi.
Dung Khanh thấy vậy thì cười nói, "Đã vậy thì chúng ta đi về thôi. Sức khỏe chú Hai không chịu đựng lâu hơn được nữa. Sau khi về đến Lệ Thành, chúng ta phải đi khám kĩ lại mới được."
***
Mười rưỡi, mọi người ra khỏi khu phòng khách.
Vì sợ chú Cổ khó chịu nên nhà họ Tần điều một chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện Tuyền Thành đi cùng bọn họ.
Nhóm Kiều Mục đã chờ ở bãi đỗ xe dưới tầng từ trước.
Đến lúc này, buối tiệc mừng trăm năm của nhà họ Tống xem như hoàn toàn kết thúc.
Trước khi đi, mọi người vừa mới thu xếp ổn thỏa cho chú Cổ xong thì cửa xe chiếc Infiniti màu trắng trong bãi đỗ đột nhiên mở ra.
Tống Kỳ Ngự bước xuống xe. Vừa nhìn thấy anh ta, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi.
Anh ta nhìn cảnh trước mắt rồi đóng sầm cửa xe lại, lững thững đi tới.
Mấy người Mục Nghi lập tức đề phòng, nhìn chằm chằm từng hành động cử chỉ của anh ta.
Tống Kỳ Ngự vẫn còn mặc bộ vest ngày hôm qua. Anh ta không coi ai ra gì, đi thẳng tới trước mặt Tần Bách Duật. Hai người nhìn vào mắt nhau, không còn ánh lửa đối đầu trước đây, chỉ còn vẻ bình tĩnh thản nhiên.
"Tôi đưa bà nội về nhà tổ rồi. Sau này bà sẽ không gây phiền phức cho nhà họ Tần nữa."
Ánh mắt Tần Bách Duật sâu kín, khuôn mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc vui giận nào.
Thấy anh không nói gì, Tống Kỳ Ngự liếm răng hàm, "Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì, suy cho cùng thì bà vẫn là bà nội tôi. Có lẽ bà có lỗi, nhưng nhà họ Tần cũng không hoàn toàn vô tội."
"Nếu mấy người còn chưa buông bỏ được, thì có thù oán gì, cứ nhắm vào tôi là được. Bà nội lớn tuổi rồi, không đỡ nổi đòn thù của nhà họ Tần, nhưng tôi thì có thể."
Nghe vậy, Tần Bách Duật mím đôi môi mỏng, xa cách lạnh lùng nói, "Nhà họ Tần không hèn hạ như anh hình dung đâu."
Một câu nói này đã đập vỡ toàn bộ suy đoán của Tống Kỳ Ngự.
Anh ta nhỏ giọng cười giễu, nhìn chằm chằm vào Tần Bách Duật, "Tần Bách Duật, có đôi khi tôi thật sự rất chán ghét anh."
"Tôi cũng giống anh thôi!"
Tống Kỳ Ngự lắc đầu, nhướng mày nhìn lên bầu trời âm u, "Nếu có thể, đời này đừng nên gặp lại nhau nữa thì hơn. Đấu qua đấu lại, tôi cũng mệt mỏi rồi."
Ánh mắt Tần Bách Duật trầm xuống, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy sâu xa, xoay người đi, để lại vài tiếng, "Không hẹn ngày gặp lại!"