Thành Nghiệp Nam bó tay nhìn cô bé lễ tân, đặt cốc giấy lên bàn rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, anh ta đã thấy một người phụ nữ trung niên chỉ tay vào mặt Ưng Phi Phi mắng.
"Con bé này, vừa ham tiền tài vừa ham hư vinh. Đồ quý như thế sao có thể để lung tung trong phòng làm việc được? Tôi muốn cầm đi chẳng qua cũng là muốn giữ gìn thay Vệ Trạch thôi, thế mà cô lại ngăn tôi trước mặt nhiều người như thế à? Cô vô lễ với tôi quá đấy."
Người phụ nữ này khoác một chiếc áo màu nâu, vạt áo còn thêu một đóa mẫu đơn vàng có vẻ hơi thô, phối với quần đen kiểu cách phổ biến, trang phục rất bình thường.
Dáng vẻ bà ta chống nạnh chỉ mặt Ưng Phi Phi rất đanh đá chua ngoa.
Thành Nghiệp Nam đang định bước tới giải vây thì Ưng Phi Phi đang quay lưng về phía anh đã phản bác lại, giọng nói như nức nở, "Dì Hồ, ngọc bắp thảo này là bạn cháu tặng, bày trong công ty để lấy may, ngụ ý chiêu tài vận."
"Sao giờ dì lại mang đi được chứ? Mà hôm nay Vệ Trạch không ở công ty, dì đã bàn trước với anh ấy chưa?"
Dì Hồ?
Thành Nghiệp Nam nghĩ ngợi một lát liền nhớ ra thân phận người này, hẳn là mẹ của Tề Vệ Trạch nhỉ?
Lúc này, bà Hồ nghe Ưng Phi Phi phản bác thì lên cơn, "Vệ Trạch không ở đây thì làm sao? Chuyện nhỏ như vậy mà còn phải xin ý kiến nó chắc?"
"Tôi là mẹ nó, một tay tôi nuôi nó lớn bằng này, tôi nói gì nó phải nghe nấy, lại còn bảo tôi hỏi ý nó à?"
"Cô mau mang ngọc bắp thảo kia ra cho tôi, tôi muốn mang về nhà bày. Trong văn phòng người này người kia ra ra vào vào, nhỡ mất thì cô đi đâu khóc!"
Bà Hồ không thèm để ý đến lời Ưng Phi Phi nói, vênh mặt quát cô.
Ưng Phi Phi vốn cũng nóng tính. Vốn dĩ cô nhịn được, nhưng cô không thể để bà Hồ ác ý chửi bới nhân viên của mình ngay trong hành lang phòng làm việc được.
"Dì Hồ, cháu đã nói cái ngọc bắp thảo kia là do bạn cháu tặng. Cho dù muốn mang về thì cũng phải mang về nhà cháu mới đúng."
Bà Hồ cười khẩy, "Mang về nhà cô? Cô đã ở bên Vệ Trạch thì đồ của cô chính là đồ của nó. Sao bỗng nhiên lại rạch ròi như thế?"
"Còn nữa, trước đây cô chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi, bạn nào dám tặng cô viên ngọc điêu khắc quý như thế? Cô nói dối mà không đỏ mặt à?"
Mặt Ưng Phi Phi đỏ bừng lên vì giận, cô nghiến răng, giọng nói hơi cao lên, "Nếu dì không tin thì hỏi Vệ Trạch đi!"
"Tôi..."
"Chỗ này có gì ồn ào thế?"
Đúng lúc này, một giọng nói biếng nhác vang lên từ phòng làm việc đối diện.
Ưng Phi Phi nghe tiếng thì quay người lại, mà bà Hồ cũng dịch một bước nhìn sang bên này.
Nghiên Thời Thất tựa bên khung cửa của Tứ Thất, mỉm cười nhìn hai người.
Thành Nghiệp Nam đứng ngay trước cô, hất lọn tóc xòa xuống trán hỏi nhỏ, "Em ra đây làm gì?"
Nghiên Thời Thất cười với anh, giọng nói không lớn không nhỏ, "Em còn không ra thì Phi Phi nhà mình bị bắt nạt phát khóc lên được mất!"
Câu nói này lọt vào tai bà Hồ, gương mặt vàng ệch của bà ta bất mãn ra mặt, "Phi Phi, đây là bạn cô à?"
Ưng Phi Phi không đáp lại bà ta, nín nhịn ấm ức nhìn Nghiên Thời Thất không chớp mắt.
Nghiên Thời Thất thấy cô nàng như vậy thì lững thững bước tới đứng cạnh, cười trêu, "Bình thường nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, sao hôm nay miệng lưỡi lại cứng đơ đơ vậy rồi?"
Cô ngồi trong phòng làm việc, nghe rõ mồn một ngọn nguồn cuộc cãi vã này rồi.
Thì ra là bắt nguồn từ hòn ngọc bắp thảo cô tặng Phi Phi.
Ưng Phi Phi nghe cô trêu chọc thì lúng túng cắn môi, ngập ngừng nói, "Làm trò cười cho cậu rồi!"
"Chuyện này thì có gì mà buồn cười?"
Nghiên Thời Thất mím môi cười khẽ, dời mắt sang nhìn bà Hồ, "Dì à, dì thích ngọc bắp thảo này lắm à?"