CHƯƠNG 1206: BIẾT ĐÂU LẠI LÀ ĐẾN QUY HÀNG
Kiều Mục suy nghĩ một lát mới lắc đầu, "Không biết, khoảng mười hai giờ đêm qua anh ta gọi cho anh. Nghe giọng điệu cũng thành khẩn lắm, nhờ anh giới thiệu hai người với nhau, xem chừng ăn chắc có chuyện muốn thương lượng với chú đấy."
Thật ra Kiều Mục và Tống Kỳ Diệp từng hợp tác với nhau, nhưng mối làm ăn này đã chấm dứt từ lâu rồi.
Bây giờ cậu ba Tống lại chủ động nhờ Kiều Mục khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.
Tần Bách Duật rút một điếu thuốc ra, khẽ vân vê trên tay rồi mới đặt lên môi, "Được thôi, anh sắp xếp thời gian đi."
Kiều Mục ngạc nhiên nhướng mày lên, "Dễ dàng thế cơ à? Không giống tác phong của chú gì cả!"
Người muốn làm quen với chú Tư ở Lệ Thành này rất nhiều. Lẽ ra chú ấy sẽ không thèm để mắt đến một nhà họ Tống nho nhỏ của Tuyền Thành mới đúng chứ.
Tần Bách Duật rít một hơi thuốc, "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!"
Kiều Mục ngỡ ngàng, "Kẻ thù? Kẻ thù của chú là..."
Anh ta còn chưa nói xong đã vội tự ngậm miệng lại.
À, chắc là vị vừa đoạt được quyền thừa kế nhà họ Tống - Tống Kỳ Ngự.
Kiều Mục lười biếng dựa lên chiếc Bentley đằng sau, nheo mắt nói sâu xa, "Tống Kỳ Ngự lại bày trò à?"
Tần Bách Duật không trả lời, ngầm khẳng định suy đoán của Kiều Mục.
Kiều Mục cười khẩy, "Tôi tò mò thật đấy, Tống Kỳ Ngự lấy đâu ra tự tin mà dám đối nghịch với nhà họ Tần ở Lệ Thành này thế? Ăn cái gì lớn lên mà không biết tự lượng sức thế chứ?!"
Kiều Mục bày ra thái độ mỉa mai khinh miệt.
Hai người đứng cạnh xe hút được nửa điều thuốc thì Kiều Mục lấy di động ra gọi điện.
Điện thoại đang chuyển, nhân lúc đối phương chưa nghe máy, Kiều Mục nghiêng sang nói nhỏ, "Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay luôn hử?"
Tần Bách Duật gật đầu, "Ừ được!"
Vừa nói xong, giọng Tống Kỳ Diệp cũng vang lên từ đầu dây bên kia, "Cậu hai Kiều!"
"Giám đốc Tống, chuyện anh nhờ tôi có hi vọng rồi!"
Kiều Mục vừa nói vừa nháy mắt ngả ngớn với Tần Bách Duật, mà giọng nói lại ra vẻ khổ sở vô cùng, "Nhưng anh biết đấy, cậu tư Tần bận rộn vô cùng. Tôi dùng danh nghĩa của mình hẹn cậu ấy tối nay đi uống rượu, nếu anh rảnh thì đi cùng luôn đi."
"Nhưng tôi cũng không chắc cậu ấy có đến không nữa. Nếu cậu tư Tần không đến thì anh cũng đừng trách tôi đấy!"
Đều là người thông minh trong thương giới. Thái độ khiêm nhường của Kiều Mục khiến Tống Kỳ Diệp không ngừng nói lời cảm ơn.
"Đừng nói mấy lời khách sáo với tôi, lát nữa tôi gửi địa chỉ qua cho anh, vậy tối gặp!"
Cúp điện thoại, Kiều Mục buồn bực bĩu môi, "Cái tay Tống Kỳ Diệp này, có bài tốt trong tay mà để thua như vậy. Một người hơn bốn mươi tuổi mà suốt ngày bị Tống Kỳ Ngự kìm kẹp. Nếu anh là anh ta, anh đã tức điên lên rồi!"
"Có lẽ lần này anh ta đến tìm tôi cũng là vì Tống Kỳ Ngự." Tần Bách Duật nhìn tàn thuốc trên tay, trên khuôn mặt góc cạnh điển trai khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.
Kiều Mục nhét điện thoại vào túi quần, đi cùng Tần Bách Duật về phía thang máy, coi thường nói, "Mặc kệ anh ta có dính líu đến ai đi chăng nữa, muốn tạo quan hệ với chúng ta thì đầu tiên phải thể hiện thiện chí trước."
"Để xem thử thái độ Tống Kỳ Diệp tối nay thế nào rồi tính, biết đâu lại là đến quy hàng."
Tới gần thang máy, hai người dụi tàn thuốc trên tay lên trụ gạt tàn thuốc lá.
Tần Bách Duật nhấn nút tầng trệt, quay sang nhìn Kiều Mục, "Thời gian hẹn tối nay đẩy lên sớm một chút."
Kiều Mục ừ một tiếng, nhưng lại nghi ngờ nhìn sang, "Sao thế? Tối chú còn việc gì à?"
"Tôi không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình."