Người Dấu Yêu

Chương 1372


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng Liên Trinh vẫn bị Nghiên Thời Thất
kéo vào hàng ngũ đón hoa.

 

Anh cười nhìn gương mặt hạnh phúc của cô, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau xót.

 

Thập Thất bé nhỏ của anh hạnh phúc là tốt rồi.

 

Nghiên Thời Thất đứng phía trước đám đông, quay đầu nhìn từng gương mặt tươi cười hớn hở đang hồi hộp phía sau.

 

Cô quay người, cúi đầu nhìn bó hoa xanh thẫm trong tay, hít sâu một hơi rồi ném mạnh qua đầu mình.

 

Hoa cưới vừa rời tay cô đã vội vàng quay đầu nhìn.

 

Người đầu tiên nhảy lên là Kiều Mục.

 

Anh ta một lòng một dạ muốn cướp hoa cưới cho cô nhóc nhà mình, nhưng còn chưa kịp đụng tới thì một đám đàn ông đứng cạnh cũng nhảy dựng lên.

 

Hoa cưới bị đụng văng lên giữa không trung, cả nam lẫn nữ đều tranh nhau cướp.

 

"Hoa cưới là của tôi!"

 

"Chú Hai, mau cướp cho cháu đi!"

 

"Tránh ra tránh ra, hoa của tôi chứ!"

 

"Thương Lục, cậu cướp hoa có tác dụng quái gì hả? Cút sang một bên, đó là của tôi."

 

Mọi người náo loạn đuổi theo bó hoa, mà vì người nhiều quá nên tình cảnh lộn xộn hết cả lên.

 

Trái tim Nghiên Thời Thất cũng lên xuống theo bó hoa đang bị tranh cướp kia.

 

Cuối cùng lại có người nhảy lên muốn cướp hoa nhưng dùng sức hơi mạnh nên vô ý đánh cho hoa văng xa hơn.

 

Cuối cùng, bó hoa cưới màu xanh biếc bị mọi người dồn dập đuổi theo rơi vào lòng một người không ai ngờ tới.

 

Ôn Tranh ngây người!

 

Cô cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng, không biết nên làm thế nào.

 

Cô không đi cướp mà!

 

Sao hoa cưới lại rơi vào tay cô rồi?!

 

Vừa rồi chỉ cảm giác có gì đó rơi xuống nên Ôn Tranh mới phản xạ đưa tay đỡ, ai ngờ lại ôm được bó hoa cơ chứ.

 

Mọi người đang mải tranh cướp bó hoa bỗng đồng loạt dừng lại.

 

Bọn họ nhìn Ôn Tranh ôm bó hoa cũng chỉ biết cắn răng giậm chân giậm cẳng.

 

Dù sao cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Vừa rồi chơi quá vui, không ai thật sự thấy hụt hẫng cả.

 

Nghiên Thời Thất nhìn qua đám đông, thấy
Ôn Tranh đã ôm được hoa cưới thì vui vẻ bước về phía chị gái, "Tranh Tranh, chúc mừng chị!"

 

"Oa, chị Ôn Tranh cướp được rồi! Xem ra người tiếp theo kết hôn sẽ là chị Tranh!"

 

Lăng Tử Hoan vỗ tay vui vẻ, còn nhanh miệng tiết lộ ý nghĩa việc đón được hoa cưới.

 

Ôn Tranh hốt hoảng lắc đầu, nhìn thấy Nghiên Thời Thất thì trả lại hoa cho cô, "Này, chị có muốn bắt được đâu, hay em lại tung lần nữa đi?"

 

Nghiên Thời Thất vui vẻ đẩy hoa lại trước mặt chị ấy, "Kể cả không muốn thì cũng là một bất ngờ đẹp! Hoa tung tượng trưng cho điềm tốt, sao có thể tung lại được! Cho nên Tranh Tranh, chúc mừng chị!"

 

Ôn Tranh lắc đầu than thở, bó hoa cưới trong tay nóng như muốn bỏng, "Sớm biết thế này thì chị đã không tham gia rồi!"

 

"Đừng nói thế, có lẽ là ý trời đấy!"

 

Nghiên Thời Thất khẽ cười nhìn Ôn Tranh.

 

Hôm nay cô mặc một bộ váy cúp ngực ôm trọn đường cong rất tôn dáng, vô cùng xinh xắn.

 

Cô ôm chầm lấy Ôn Tranh, trong lòng cảm kích, "Em không ngờ chị cũng sẽ về. Chị, cảm ơn chị!"

 

Ôn Tranh nhướng mày, một tay cầm bó hoa, một tay ôm lại Nghiên Thời Thất, "Chuyện gì cũng không quan trọng bằng đám cưới của em! Lần đầu tiên chị làm phù dâu đấy, cảm giác cũng không tệ."

 

Nghiên Thời Thất buông Ôn Tranh ra, trêu chọc đầy ẩn ý, "Vậy chờ đến lượt chị kết hôn, em cũng làm phù dâu cho chị nhé!"

 

"Chị á? Thế thì không cần, đời này... có lẽ em không có cơ hội đấy đâu!"

 

Nghiên Thời Thất nhìn Ôn Tranh lạnh nhạt bình thản thì chỉ mỉm cười gian xảo, không nói thêm gì nữa.

 

Không biết có phải ảo giác của cô không, hình như Tranh Tranh mập hơn so với lần hai người gặp nhau mấy tháng trước.

 

Cô chị gái này của cô rất bi quan về phương diện tình yêu, chỉ hi vọng bất hạnh của chị ấy mau chóng kết thúc, để cánh cửa hạnh phúc mở ra cho chị ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...