CHƯƠNG 1100: NHÀ HỌ NGHIÊN VẪN ĐANG CHỜ ĐỢI ÔNG TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU
Giọng điệu như lẽ đương nhiên của bà Liên khiến Nghiên Quân giận không thể kiềm được.
Trên mu bàn tay ông ta còn cắm kim truyền nước biển, cho nên trong cơn tức giận, ông ta chỉ có thể siết chặt nắm đấm.
"Liên Bích Tú, tôi thấy bà điên thật rồi. Chúng ta đã không còn quan hệ với nó nữa mà bà còn không biết xấu hổ nói ra lời này?"
"Trong lòng bà không biết nguyên nhân chúng ta phá sản à? Nói đi, chẳng lẽ bà đã quên, người nào đã hưởng trọn số tiền của chúng ta sao?"
"Nếu nói về công ơn nuôi dưỡng thì bà còn cung cấp cho Ôn Tri Diên, đứa con gái ngoan của bà, nhiều hơn cả Tiểu Thất."
"Vậy mà bà đến Đế Kinh có gặp được mặt nó không? Bà thử nói cho tôi biết xem bây giờ nó đang ở đâu hả?"
Nghiên Quân vừa nhắc tới Ôn Tri Diên đã khiến bà Liên ngậm miệng lại ngay, khí thế hung hăng cũng lập tức xìu xuống.
Bà Liên phẫn nộ ngồi ở cuối giường trừng mắt nhìn Nghiên Quân, hốc mắt dần đỏ lên, "Tôi mặc kệ, dù sao buổi họp báo đã kết thúc rôi, bây giờ toàn thế giới đều biết Nghiên Thời Thất là người như thế nào."
"Ông trách tôi cũng vô ích thôi. Lần này tôi cứ muốn ép nó phải ra mặt bày tỏ gì đó với chúng ta đấy."
"Về phần con gái, chắc chắn nó có nỗi khổ riêng, cho nên ông đừng lấy nó ra so sánh với Nghiên Thời Thất. Đó là con gái ruột thịt của tôi, cũng là của ông. Nghiên Quân, ông đừng có không phân biệt được thân hay không thân!"
Không thể nói lí được!
Nghiên Quân lộ vẻ suy sụp, chống tay lên trán, nhắm mắt lại. Mấy giây sau ông ta lại giật giật cổ tay đang truyền nước biển vì thấy đau nhói.
Nghiên Quân nâng cánh tay lên nhìn thử mới phát hiện, do ông ta siết chặt tay cho nên kim truyền nước chệch vị trí, khiến mu bàn tay sưng cả lên.
Liên Bích Tú vẫn đang ấm ức vừa nhìn thấy động tác của ông ta cũng sững người ra, sau đó mới hét lên kéo cửa định chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Cho dù bọn họ có thường xuyên cãi vã, nhưng bà ta vẫn lo lắng Nghiên Quân sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trên thế giới này, người có thể chịu đựng được sự khắt khe và tình tính của bà ta chỉ có Nghiên Quân thôi.
Huống chi, nhà họ Nghiên phá sản vẫn đang chờ đợi ông ta làm lại từ đầu.
Cho nên, Nghiên Quân không thể xảy ra chuyện gì được.
Liên Bích Tú chạy nhanh ra ngoài, vừa mới kéo cửa ra đã gặp được bác sĩ nghe chuyện mà đến.
Bác sĩ trưởng khoa là một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi. Ông bảo y tá giải tán những bệnh nhân hóng hớt bên ngoài cửa đi, vừa vào phòng đã nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Liên Bích Tú.
"Bác sĩ, ông mau nhìn xem tay của ông ấy..."
Nhưng bà ta còn chưa nói xong thì bác sĩ trưởng khoa đã nổi giận nói, "Rốt cuộc thì hai vị muốn làm ầm ĩ tới khi nào? Nơi này là bệnh viện chứ không phải phòng khách nhà các người."
"Ngày nào cũng cãi nhau, hai người không thấy phiền sao? Những bệnh nhân khác đã khiếu nại tôi rất nhiều lần rồi, nếu như hai người còn ồn ào nữa thì xuất viện sớm đi."
Bà Liên tự biết mình đuối lí cho nên chỉ đứng một bên không lên tiếng.
Mà hai người bệnh cùng phòng thì đã đứng trước cửa chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.
Phòng bệnh ba người này ngày nào cũng nghe thấy vợ chồng họ tranh chấp không ngừng nghỉ.
Bệnh nhân trong khoa ung bướu đều là người bị ung thư. Mà đã là người mắc bệnh nặng như nhau thì tại sao không biết thông cảm cho nhau chứ?!
Lúc này, bác sĩ trưởng khoa hung dữ trừng mắt nhìn Liên Bích Tú.
Ông hừ lạnh rồi đi về phía giường bệnh, nhìn mu bàn tay Nghiên Quân một lúc rồi rút kim truyền nước ra nói, "Lát nữa để y tá chườm cho anh, đợi khi nào giảm sưng thì tiếp tục truyền nước biển."
Nghiên Quân ủ rũ gật đầu, "Làm phiền bác sĩ rồi."
"Làm phiền tôi không sao, nhưng hai người không nên làm ồn ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Anh thử nhìn ông cụ kia xem, người ta đã bảy mươi ba tuổi rồi, vậy mà mỗi ngày còn phải trốn ra ngoài cửa vì vợ chồng hai người cãi nhau."
"Trong thời gian điều trị bằng hóa chất, mọi người chẳng ai dễ chịu cả, cho nên có thể nghĩ cho nhau một chút được không?"