CHƯƠNG 1203: TỚI THĂM, BỊ TỪ CHỐI
Không ổn!
Nghiên Thời Thất mơ hồ ngửi được mùi "âm mưu"!
Cô gần như ngưng thở. Lúc bị anh bế lên cầu thang, cô nói: "Tối, tối tắm xong mới bôi tinh chất được, Thương Lục viết trên tờ hướng dẫn sử dụng kia kìa."
Ánh mắt Tần Bách Duật sâu xa, cặp môi mỏng nhếch lên, đốm lửa lóe lên trong đôi mắt như cháy lan ra đồng cỏ khô, "Không ngại, bây giờ đi tắm cũng được."
Nghiên Thời Thất bị ép tắm: "..."
***
Hai giờ chiều hôm đó, Nghiên Thời Thất mệt mỏi nằm ngủ trên giường.
Mặt cô đỏ bừng. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy người mình mát lạnh.
Cô hơi mệt, nói mớ một tiếng rồi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Bên mép giường, Tần Bách Duật cầm chai tinh chất, đổ một ít vào lòng bàn tay xoa cho ấm lên rồi mới bôi từng chút một lên bụng và hông Nghiên Thời Thất.
Anh không nỡ để cô phải lo nghĩ. Cô rất để ý dáng người của mình, nếu có vết rạn da thì có lẽ cô sẽ không vui.
Anh nhẹ nhàng bôi đều thuốc cho cô từ eo hông xuống hai chân thon dài, động tác nghiêm túc chăm chú.
Khoảng hai rưỡi, Tần Bách Duật mới ra khỏi Vịnh Lâm Hồ.
Trước khi lên xe, anh gọi điện dặn dò Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên: "Chăm sóc cô ấy cẩn thận."
"Vâng, cậu Tư!"
Bây giờ, dù là ở nhà anh cũng phải áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ.
Để đề phòng Tống Kỳ Ngự chó cùng rứt giậu, đương nhiên anh phải bảo vệ Tiểu Thất thật cẩn thận.
***
Hơn năm giờ chiều, Tần Bách Duật vẫn còn bận rộn trong phòng làm việc.
Trác Hàn chợt nhận được tin gấp, vội vàng lao từ phòng làm việc của mình vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
Anh ta gõ cửa, không kịp chờ trả lời đã sốt ruột đẩy cửa ra, "Tổng Giám đốc, Tống Kỳ Ngự của Bất động sản Kỳ Hằng tới!"
Tần Bách Duật đang ngồi trước máy tính theo dõi biểu đồ đường cong thị trường chứng khoán. Nghe Trác Hàn báo tin, nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý lướt qua khuôn mặt đẹp trai của anh, "Có hẹn trước không?"
Tống Kỳ Ngự chủ động tìm đến là chuyện ngoài dự đoán, nhưng dường như cũng là một chuyện hợp tình hợp lí.
Trác Hàn lắc đầu, "Không, anh ta đang ở dưới tầng một, nói là muốn gặp anh."
Tần Bách Duật ngồi trước bàn tiếp tục nhìn lướt qua biểu đồ cổ phiếu rồi đóng máy tính lại, đứng dậy bước tới bên cửa sổ sát đất, nhìn đèn hoa rực rỡ bên ngoài, trầm giọng nói: "Cứ làm theo nguyên tắc!"
Anh vừa dứt lời, Trác Hàn đã hiểu ý ngay.
Anh ta hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Vâng, thưa Tổng Giám đốc."
Hiển nhiên, ý của Tần Bách Duật là không muốn tiếp Tống Kỳ Ngự.
Trác Hàn nghĩ thầm: bây giờ mình phải đi xuống tầng, căng da đầu tiễn khách.
Nếu Tống Kỳ Ngự không xuất hiện một cách khoa trương phách lối thì Trác Hàn đã không ngạc nhiên đến vậy.
Anh ta dẫn theo bốn vệ sĩ và một người đàn ông xách cặp tài liệu. Nhìn bề ngoài, người đàn ông kia có vẻ rất giống luật sư.
Có điều, dù hôm nay anh ta có dẫn theo ông trời tới thì cũng vô dụng thôi. Tại trụ sở Tần thị, không đến lượt anh ta lên mặt.
Dưới tầng một, khi Tống Kỳ Ngự biết cần phải hẹn trước mới có thể gặp mặt Tần Bách Duật, ánh mắt anh ta tràn đầy vẻ giận dữ.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta rủ mắt xuống, che đi cảm xúc của mình.
Tống Kỳ Ngự liếc xéo Trác Hàn, nheo mắt lại nói: "Vậy làm phiền trợ lý Trác đặt lịch hẹn với Tổng Giám đốc Tần giúp tôi."
Trác Hàn cầm máy tính bảng lên, ra vẻ rất khách quan nói: "Đương nhiên rồi. Tổng Giám đốc Tống, hiện tại lịch trống hiện nay của Tổng Giám đốc Tần là ngày mùng 3 tháng sau. Có được không ạ?"
Tháng sau?
Nét mặt Tống Kỳ Ngự dần trở nên nặng nề, cất giọng cứng ngắc: "Không được!"
Dứt lời, anh ta giãn nét mặt, cụp mắt chỉnh ống tay áo, vẻ đen tối sâu xa lướt qua đáy mắt, "Đã vậy thì nhờ trợ lý Trác chuyển một câu tới Tổng Giám đốc Tần. Nếu hôm nay không gặp mặt, thì sau này cũng đừng trách tôi lỗ mãng không màng lễ nghi!"