Người Dấu Yêu

Chương 1066


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1066: TIẾC NUỐI CỦA CHỊ DÂU

 

"Nếu đã tặng cho em, thì em nhận đi. Hôm nào đến xem, có thích trang sức nào thì chọn cho mình vài món."

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất gật đầu đồng ý, nhìn lại bản thỏa thuận, cô cảm thấy cõi lòng ấm áp.

 

Sáng hôm sau, hai người ăn sáng ở nhà rồi quay về Vịnh Lâm Hồ.

 

Trước khi đi, anh Cả không ngừng dặn dò Tần Bách Duật: "Chú Tư, chăm sóc Tiểu Thất cho tốt, sau này có thời gian thì về nhà nhiều hơn nhé.
Bây giờ em dâu không chỉ có một mình, nếu chú không chăm sóc em ấy chu đáo, xem anh xử lí chú thế nào."

 

"Anh Cả, anh yên tâm, anh ấy sẽ chăm sóc em thật tốt." Nghiên Thời Thất ung dung cười đáp lời.

 

Tần Bách Ngạn lập tức nhìn cô, nhanh chóng thu lại vẻ nghiêm túc, "Tiểu Thất, sau khi về em phải chú ý sức khỏe, biết chưa? Nếu thằng nhóc này không đối xử tử tế với em, nói với anh Cả, anh Cả ra mặt cho em."

 

Nghiên Thời Thất gật đầu liên tục, bỗng có ảo giác mình được sang nhờ con.

 

Anh Cả vừa dứt lời, Dung Khanh lập tức níu cánh tay anh, kéo sang một bên, "Được rồi, anh bớt nói hai câu đi. Tiểu Thất, nhớ lời chị dặn, hẹn ngày khám thai xong, báo với chị một tiếng nhé."

 

"Vâng, thưa chị dâu."

 

Sau một một hồi căn dặn, bấy giờ Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật mới lên ô tô rời đi.

 

Phía sau xe, Tần Bách Ngạn lưu luyến nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần mà thở dài, rồi đột nhiên nảy ra một ý, "Vợ à, hôm nào em hỏi chú Tư, Vịnh Lâm Hồ còn căn nhà nào đang bán không nhé."

 

Dung Khanh không hiểu, lúc sóng vai quay về, chị hỏi: "Anh muốn làm gì?"

 

Anh Cả liếc vợ, nói bóng gió: "Căn nhà ở núi Phổ Lan này trống trải quá. Nếu biệt thự ở Vịnh Lâm Hồ vẫn còn phòng, chúng ta chuyển qua đó ở một thời gian, thế nào?"

 

Trống trải?!

 

Chỉ riêng người hầu trong nhà đã gần ba chục người, trống trải chỗ nào?!

 

Dung Khanh nghĩ lại rồi cười gượng, "Em nghĩ không phải là anh thấy chỗ này trống trải, mà là muốn xem đứa bé trong bụng Tiểu Thất thì có."

 

Tần Bách Ngạn không chú ý tới nét mặt vợ mình đã thay đổi, gật đầu, trả lời thành thật, "Ừ, đúng là anh muốn nhìn thấy đứa bé này chào đời.
Tiểu Thất và chú Tư thường ngày quá bận rộn, lại là lần đầu làm cha mẹ, anh sợ hai đứa không chăm sóc chu toàn. Nhỡ đứa bé xảy ra chuyện không may, em nói xem có đáng tiếc không."

 

Dù sao cũng là đứa bé đầu tiên của nhà họ Tần, anh sắp năm mươi tuổi mà vẫn chưa từng có cơ hội chào đón một sinh mệnh mới của gia đình.

 

Giọng điệu bùi ngùi của anh Cả khiến trái tim
Dung Khanh nặng trĩu.

 

Chị không đáp lời, chỉ chuyển tầm nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối và hoang mang.

 

Mấy năm trước vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng đến tuổi trung niên, bên cạnh không có con trẻ bầu bạn, mới thật sự cảm nhận được thiếu sót trong đời.

 

Chị tiếc nuối, Tần Bách Ngạn cũng vậy.

 

***

 

Trở lại Vịnh Lâm Hồ, đã là chín rưỡi sáng, Tần Bách Duật thay một bộ âu phục màu xám tro, thong thả đi từ trên tầng xuống.

 

Nghiên Thời Thất vẫn ngồi ngẩn ngơ trên sô pha, nghe thấy tiếng bước chân, cô đứng dậy đi qua, "Ngày đầu tiên đi làm sau năm mới, chắc là bận lắm nhỉ?"

 

"Không sao, tối nay anh sẽ về ăn cơm cùng em."

 

Tần Bách Duật cụp mắt nhìn cô chỉnh lại cổ áo cho mình, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập tình nồng.
Nghiên Thời Thất nghiêng người về đằng trước, dựa vào lồ ng ngực của anh, "Không sao, em sẽ tìm Phi Phi, đến chiều lại qua Kiều thị một chuyến. Nếu anh rảnh, chờ em xong việc sẽ qua
Tần thị với anh."

 

"Rảnh, với em, lúc nào anh cũng rảnh!" Ngón tay Tần Bách Duật mân mê lên gò má mịn màng của cô, rồi lại dặn dò, "Em ra ngoài thì để Mục Nghi theo cùng, đừng làm anh lo, nhé?"

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Vâng, đừng lo cho em, công ty đang chờ anh đấy, anh mau đi đi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...