Người Dấu Yêu

Chương 1272


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt Tống Kỳ Ngự bỗng trở nên sắc lạnh, bàn tay siết chặt vô lăng trắng bệch.

 

"Tôi về nhà tổ bây giờ đây. Cậu dùng danh nghĩa của bà nội gọi cậu ba Tống về!"

 

"Vâng, ông chủ!"

 

Tống Kỳ Ngự ngắt máy, nghiến chặt răng, ánh mắt tràn đấy ý muốn giết người.

 

Bảo sao Nghiên Thời Thất lại nói anh ta muốn lấy mạng cô, chẳng trách thái độ của cô với anh ta lại thay đổi khác như vậy.

 

Tống Kỳ Diệp đáng chết, tính kế hay lắm!

 

***

 

Lúc chiếc Infiniti màu trắng của Tống Kỳ Ngự lao ra khỏi bãi đỗ xe thì Kiều Kình vẫn còn đang đứng yên tại chỗ cũ.

 

Anh ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lấy di động ra gọi cho Ôn Nhĩ Hoa.

 

"Mẹ, con đây!"

 

Giọng Ôn Nhĩ Hoa dịu dàng vang lên, tâm trạng có vẻ rất tốt, "Sao lại gọi cho mẹ giờ này? Con từ Tuyền Thành về rồi à?"

 

Kiều Kình cúi đầu nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trên tay, hạ giọng nói: "Con vẫn ở Tuyền Thành. Mẹ, mẹ nói thật với con đi, tối qua Tống Kỳ Ngự tìm mẹ nói chuyện gì?"

 

Vừa dứt lời, đầu kia điện thoại bỗng yên lặng như tờ.

 

"Mẹ! Có chuyện gì mà không nói được với con chứ? Hay là mẹ và cậu ta đã thỏa thuận cái gì rồi?"

 

Nghe Kiều Kình chất vấn, Ôn Nhĩ Hoa cười khẽ một tiếng, "Thằng nhóc này, nói linh tinh gì thế, giữa mẹ và cậu ta có thể có thỏa thuận gì được? Chỉ là một nhà họ Tống nho nhỏ ở Tuyền Thành thôi, nếu không có bà cụ Tống thì ai thèm nể mặt cậu ta."

 

Kiều Kình nhíu chặt mày, "Nghĩa là mẹ vẫn không định nói với con à?"

 

Đặt điện thoại sang tai bên kia, Ôn Nhĩ Hoa thấy Kiều Kình vẫn để tâm chuyện này thì liếc nhìn Kiều Viễn Chính đang ngồi bên cạnh, nụ cười hơi nhạt đi, "Tiểu Kình, con không cần nghe ngóng chuyện này nữa. Con nhớ kĩ lời của mẹ là được, nếu không phải không có cách nào nữa thì đừng chen vào chuyện giữa hai nhà Tống - Tần."

 

"Mẹ chỉ có thể cho con biết là Tống Kỳ Ngự tìm mẹ không liên quan gì đến nhà họ Kiều chúng ta hết, còn lại con cũng không cần biết."

 

"Tiệc nhà họ Tống kết thúc rồi đúng không? Con cũng đừng quấn lấy vấn đề nhà người khác làm gì, về sớm đi, mẹ và ba con còn phải đến công ty, mẹ cúp đây."

 

Kiều Kình còn đang định gọi với lại để hỏi thêm nhưng điện thoại đã vang lên âm báo ngắt máy.

 

Gương mặt Kiều Kình tối sầm lại, cảm giác không kiểm soát được mọi chuyện khiến anh ta khó chịu vô cùng.

 

Cùng lúc đó, trong phòng khách nhà họ Kiều, Kiều Viễn Chính rít một hơi xì gà, nheo mắt nhìn Ôn Nhĩ Hoa, "Tiểu Kình gọi à?"

 

"Ừ." Ôn Nhĩ Hoa gật đầu, đặt di động lên bàn trà, "Sớm biết con trai để ý chuyện Tống Kỳ Ngự tới như vậy thì sáng nay em đã không nói cho nó biết."

 

Kiều Viễn Chính cầm xì gà lắc lắc, "Em lo Tiểu Kình làm sai chuyện thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu không thì cứ nói hết cho con nghe cũng được."

 

Ôn Nhĩ Hoa lắc đầu đầy hàm ý, "Tống Kỳ Ngự tìm em hỏi thăm chuyện xưa của cậu Tư, chắc chắn là có người lắm miệng nói gì với cậu ta rồi."

 

"Tối qua cậu ta rất lạ, mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng chưa bao giờ em thấy dáng vẻ như đưa đám ấy của cậu ta."

 

"Chuyện cậu Tư bị bắt cóc, em cũng chỉ nghe Khanh Khanh nói một lần thôi, không ngờ Tống Kỳ Ngự lại tìm em để hỏi. Theo em thấy, nhà họ Tống nhất định có nhúng tay vào chuyện này."

 

Kiều Viễn Chính ngả người dựa vào thành ghế, tiện tay đặt xì gà lên gạt tàn, chỉ tay vào Ôn Nhĩ Hoa, "Em vẫn thiên vị đám nhà cậu tư Tần lắm đấy!"

 

"Loại người như Tống Kỳ Ngự vốn chẳng có bao nhiêu năng lực và thủ đoạn, chỉ dựa vào vinh quang của tổ tiên mà đi lên thôi. Em có nói nhiều hơn đi nữa, nếu chính cậu ta tự nghĩ quẩn thì cũng không có tác dụng gì đâu."

Chương trước Chương tiếp
Loading...