Người Dấu Yêu

Chương 1291


Chương trước Chương tiếp

Lôi Duệ Tu cũng không nói gì hơn được nữa. Chỉ một câu "Biết rồi" như nén trọn sự chua xót trong lòng anh.

 

Rõ ràng anh chỉ muốn tương kế tựu kế mà thôi, lại không ngờ Ôn Tranh đã biết tin từ sớm. Chuyện này vô tình làm rối loạn kế hoạch của anh.

 

Anh hiểu rõ Ôn Tranh, e là cô ấy đã quyết định muốn cắt đứt hẳn với mình rồi.

 

Còn hôn lễ này có thể cử hành đúng hạn hay không, Lôi Duệ Tu vẫn bị kẹt trong nhà họ Lôi ở Nam Hải cũng không thể không tính kế lâu dài.

 

Bốn giờ chiều, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật về nhà tổ.

 

Họ vừa vào nhà đã nhìn thấy Ôn Nhĩ Hoa đang ngồi trong phòng khách.

 

Đi cùng với bà ta còn có cả Kiều Kình.

 

Hai mẹ con đang ngồi đối diện chị dâu Dung Khanh nói chuyện phiếm, bầu không khí cũng khá vui vẻ.

 

"Chú Tư và Thời Thất về rồi!" Kiều Kình vừa cầm chén trà trên bàn lên thì thoáng thấy hai người.

 

Dung Khanh và Ôn Nhĩ Hoa cũng nhìn theo ra, bác Cả cười vui vẻ nói: "Tiểu Thất, đến bác xem nào!"

 

Nghiên Thời Thất đặt túi lên chiếc kệ thấp ngoài cửa, vừa đi vào nhà vừa lễ phép chào Ôn Nhĩ Hoa, "Bác Cả!"

 

Ôn Nhĩ Hoa tươi cười, búi tóc rất gọn gàng sau gáy, dáng vẻ nhã nhặn sang trọng.

 

Bà ta cười tít mắt kéo Nghiên Thời Thất ngồi xuống cạnh mình, nhìn trên nhìn dưới cô một vòng, sau đó vui vẻ trêu, "Xem ra Khanh Khanh chăm sóc Tiểu Thất nhà chúng ta rất tốt nhỉ. Nhìn cái má này xem, có mấy hôm không gặp mà đã phính ra rồi!"

 

Sau đó bà ta lại nhìn xuống bụng cô, "Bé con có quấy cháu không? Nếu không phải Khanh Khanh nói thì bác còn không biết cháu đang mang thai đấy!"

 

"Lần trước ở Đế Kinh cháu với Tranh Tranh đi vội quá, bác còn chưa kịp gặp hai đứa. Mang thai không phải chuyện gì quá đáng sợ nhưng cũng đừng quá chủ quan!"

 

Nghiên Thời Thất nghe bác Cả nói thì chỉ khẽ gật đầu.

 

Bây giờ bụng cô lớn lên theo ngày, cho dù chị dâu không nói thì cũng sẽ có người nhìn ra thôi. Nghĩ vậy, cô bình thản nghe bác Cả dặn dò.

 

Đúng lúc này, Kiều Kình đặt chén trà xuống bàn, quay sang Tần Bách Duật hỏi, "Chú Tư, ra ngoài làm điếu thuốc nhé!"

 

Tần Bách Duật nhìn anh ta, "Được!"

 

Nghiên Thời Thất nhìn theo hai người đi ra ngoài. Hình như mỗi lần đám đàn ông muốn nói chuyện riêng đều lấy cớ đi hút thuốc thì phải.

 

Dung Khanh thấy vậy thì bất lực lắc đầu, "Mấy thằng nhãi này, một đám nghiện thuốc!"

 

Ôn Nhĩ Hoa gật đầu đồng tình, "Đúng đấy, Tiểu Kình với ba nó hút thuốc chẳng biết tự giữ gìn gì cả, chị nói bao lần cũng không ăn thua."

 

Hai người bạn lâu năm bắt đầu chỉ trích mấy người khác phái trong nhà. Lát sau, Ôn Nhĩ Hoa nghiêm nghị nhìn thẳng Dung Khanh, "Khanh Khanh, chị chuẩn bị tâm lí đủ rồi, em đưa chị lên thăm chú Hai đi!"

 

Mục đích chủ yếu của Ôn Nhĩ Hoa hôm nay là thăm chú Hai nhà họ Tần.

 

Một người đã được xác định là chết vài chục năm rồi lại bỗng "từ cõi chết trở về" chỉ trong một đêm. Đúng là khiến người khác khó mà tin được.

 

Nụ cười của Dung Khanh nhạt đi, chị vuốt nhẹ vạt sườn xám của mình, "Ừ, Tiểu Thất đi cùng bọn chị đi. Bây giờ chắc chú Hai cũng ngủ dậy rồi!"

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, theo sau hai người lên tầng hai.

 

Ba người còn chưa tới gian phòng cuối hành lang của chú Cổ thì đã ngửi thấy mùi thuốc đông y rất nồng.

 

Mùi này khiến Nghiên Thời Thất thảng thốt nhớ lại lần đầu tới phòng của chú Mạc.

 

Trong phòng lúc ấy cũng có mùi thuốc Đông y nồng nặc mọi ngóc ngách như thế này.

 

Có lẽ chú Mạc cũng dùng thuốc do Thương Lục bào chế ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...