Người Dấu Yêu

Chương 1230


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1230: EM TIN TƯỞNG MẮT NHÌN CỦA ANH

 

Mười giờ, Nghiên Thời Thất đến Studio Tứ Thất.

 

Lúc ra khỏi thang máy, cô liếc sang công ty Công nghệ Vệ Trạch.

 

Cửa phòng làm việc mở ra, tiếng máy khoan điện và thỉnh thoảng còn có tiếng cãi cọ ầm ĩ bên trong xen vào.

 

Nghiên Thời Thất muốn vào xem thế nào, nhưng Thành Nghiệp Nam đang đứng ngay sảnh tiếp đón của Studio Tứ Thất chờ cô.

 

Cô thay đổi ý định, xoay người nhìn Thành Nghiệp Nam, "Đã tuyển được mười lăm người rồi hả?"

 

Lúc này, đứng trước quầy lễ tân là một cô gái trẻ tuổi, đôi mắt to tròn đầy hiếu kì.

 

Thành Nghiệp Nam đứng gần quầy lễ tân, "Ừ, theo tính toán của Lý Kiều, mười lăm người cũng tạm đủ dùng. Anh ta cứ đòi gọi em đến xem cho bằng được, nếu không thì kiểu gì anh ta cũng không yên tâm."

 

Nghiên Thời Thất chỉnh sửa lại mép khẩu trang, nói: "Anh ấy mất tự tin từ lúc nào vậy? Em đã nói là giao cả Studio cho anh ấy rồi, em sẽ không xen vào mấy công việc hoạt động hằng ngày kia nữa."

 

"Em tự nói với anh ta đi. Anh thấy hiện giờ anh ta không được tự tin lắm. Có lẽ vì anh ta chưa từng hoạt động độc lập, nên vẫn cảm thấy e dè."

 

Thành Nghiệp Nam dẫn Nghiên Thời Thất vào văn phòng.

 

Trong khu làm việc rộng rãi, nhân viên đang ngồi trước vị trí làm việc của mình.

 

Không gian trước đây có vẻ trống trải, giờ đã trở nên đông đủ, lại tràn đầy sức sống.

 

Trong phòng đã có cây xanh và nội thất trang trí, nhìn là thấy rất chỉn chu.

 

Thành Nghiệp Nam và Nghiên Thời Thất bước đến phòng làm việc của Lý Kiều. Còn chưa vào cửa, bọn họ đã nghe tiếng anh ta cười ha hả trong điện thoại, "Ôi Tổng Giám đốc Lưu, anh cứ khen quá lời, tôi không được xem là tuổi trẻ tài cao đâu, sau này mong anh để ý nhiều hơn đến công việc làm ăn của tôi."

 

Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam nhìn nhau, mắt lóe lên vui vẻ.

 

Lý Kiều bấy giờ cũng nhìn thấy Nghiên Thời Thất qua cửa kính phòng làm việc.

 

Anh ta vội nói thêm vài câu rồi đứng dậy cúp điện thoại.

 

"Thập Thất, cuối cùng em cũng tới rồi!"

 

Lý Kiều làm như mong mẹ đi chợ về, xoa xoa tay cảm thán một câu với Nghiên Thời Thất.

 

Thành Nghiệp Nam đi sau đóng cửa lại, kéo hết cửa chớp lên, rồi mới ngồi xuống ghế sô pha trong phòng làm việc.

 

Nghiên Thời Thất gỡ khẩu trang, thở ra một hơi, nhìn Lý Kiều cười, "Sao vậy? Em nghe anh Thành nói bây giờ anh lại mất tự tin à?"

 

Lý Kiều ngượng ngùng vò đầu, "Không tính là không tự tin. Anh chỉ muốn em đến xem tiến độ tuyển dụng. Dù sao đây cũng là công ty của em, em có quyền đưa ra ý kiến về việc tuyển chọn nhân viên."

 

"Không cần, em tin tưởng mắt nhìn của anh."

 

Đối với người cùng hợp tác, Nghiên Thời Thất gửi gắm sự ủng hộ và niềm tin tuyệt đối.

 

Nghe vậy, nét lo lắng trên mặt Lý Kiều dịu bớt đi, "Em đã nói vậy, thì anh cứ thẳng tay mà làm thôi."

 

Dứt lời, anh ta bước đến máy lọc nước rót hai cốc nước, đặt trước mặt bọn họ, úp mở nói, "Hôm qua Thiệu Chính Hề gọi điện thoại cho anh."

 

Nghiên Thời Thất bưng cốc nước lên uống một ngụm, trong mắt có ý cười, "Ông ta nói gì vậy?"

 

Thành Nghiệp Nam cũng lơ đãng nheo mắt lại, chờ nghe Lý Kiều nói tiếp.

 

Anh ta xoay người ngồi xuống, cười như không cười, nói, "Ông ta hỏi anh có quan hệ gì với Kiều thị. Chắc ông ta mò ra được các nghệ sĩ hủy hợp đồng sau đó đều đầu quân cho Kiều thị. Ông ta hùng hồn chất vấn anh, hỏi tại sao anh có thể phản bội ông ta. Nói chung, ông ta nói rất nhiều lời nói nhảm vô nghĩa."

 

Thành Nghiệp Nam cười lạnh, "Phản bội? Ông ta có mặt mũi hỏi mấy lời này nữa hả?"

 

Lý Kiều nhún vai, có chút khinh thường bĩu môi, "Thì vậy đấy! À, phải rồi, Thập Thất, để tiện hớt nghệ sĩ của Thiên Thừa, trong giai đoạn hiện nay, anh không dùng danh nghĩa Studio Tứ Thất để kí hợp đồng với bọn họ đâu. Anh lấy danh nghĩa Kiều thị, rồi bảo họ kí thêm thỏa thuận bổ sung với Studio Tứ Thất, làm vậy vẫn được chứ?"

 

Nghiên Thời Thất không chút nghĩ ngợi gật đầu "Vẫn được, chuyện này anh và anh Thành quyết định là được."

Chương trước Chương tiếp
Loading...