Người Dấu Yêu

Chương 1101


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1101: BỆNH NHÂN KIA TÊN ÔN TRI DIÊN

 

Bác sĩ trưởng khoa vừa bất lực vừa bực bội nói cả buổi rồi mới mời hai bệnh nhân khác vào phòng.

 

Không bao lâu sau, y tá chạy tới.

 

Cô ta nhìn một vòng quanh phòng bệnh, sau đó nói với bác sĩ trưởng khoa: "Trưởng khoa Trương, phòng bệnh khoa ngoại dưới tầng có một bệnh nhân, nói là miệng vết thương trên bụng không thể khép lại được, bác sĩ Lưu bên khoa ngoại bảo ông đến khám thử."

 

Trưởng khoa Trương rất ngạc nhiên: "Vết thương kiểu gì?"

 

Y tá giải thích: "Nghe nói là miệng vết thương không thể khép miệng lại được. Bác sĩ Lưu nghi ngờ có khối u ác tính."

 

Trưởng khoa Trương nghe vậy thì nhận lời, "Được, tôi tới ngay đây."

 

Lúc hai người sóng vai đi ra ngoài, y tá cất giọng lanh lảnh nói thêm: "Bệnh nhân ở phòng bệnh 302 dưới tầng, tên là Ôn Tri Diên."

 

"Được, tôi biết rồi."

 

Y tá và trưởng khoa Trương đi rồi, trong mắt bà Liên lóe lên, mừng rỡ như điên.

 

Bà ta vọt tới trước giường bệnh, lôi kéo Nghiên Quân, "Ông Nghiên, ông có nghe thấy không?"

 

Nghiên Quân chỉ bình thản nhìn bà ta, không lên tiếng trả lời.

 

Bà Liên lắc lắc khuỷu tay ông ta, "Ông nói đi, y tá vừa nói bệnh nhân tên là Ôn Tri Diên, đúng không?"

 

Lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có tin tức của con gái.

 

Thế nhưng, bà Liên chỉ kích động vài giây ngắn ngủi, rồi lại hoảng sợ.

 

Bởi vì bà ta nhớ lại lời y tá mới nói, "Ông Nghiên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao bụng con gái lại có vết thương chứ?"

 

"Được rồi, con gái con gái cái gì, bà chỉ biết con gái của bà thôi. Nói không chừng chỉ là trùng tên trùng họ, bà kích động lung tung làm cái gì?"

 

Vẻ mặt Nghiên Quân rất khó coi. Ông ta không hề tin người nằm dưới tầng là Ôn Tri Diên.

 

Sau sự vụ kia, con bé tránh nhà họ Nghiên như tránh tà.

 

Sao bây giờ có thể gặp nhau ở bệnh viện Lệ
Thành được chứ?

 

Trước đây, Nghiên Quân áy náy với đứa con này bao nhiêu, thì bây giờ ông ta thất vọng bấy nhiêu.

 

Nhìn mọi việc, chẳng phải đều do nó làm ầm lên hay sao?

 

Lúc này, bà Liên bị Nghiên Quân quát một hồi quên cả phản ứng.

 

Một lúc lâu sau, bà ta mới đẩy ông ta một cái, tức giận nói: "Tôi mặc kệ. Cho dù là trùng tên trùng họ thì tôi cũng phải đi xem. Nói không chừng là con gái của chúng ta đấy."

 

Bà ta vừa dứt lời thì đã đi ra ngoài. Khi ra đến hành lang, ba ta chần chừ quay đầu lại nói, "Ông Nghiên, ông có muốn theo tôi..."

 

"Tôi không đi!" Nghiên Quân từ chối không chút do dự, "Cho dù thật sự là nó đi nữa, thì sống chết sau này của nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi!"

 

Nghe vậy, bà Liên giận tái cả mặt, lườm Nghiên Quân một cái rồi xoay người đi về phía thang máy.

 

Dù thế nào đi nữa, bà ta cũng muốn đi xem sao.

 

Sau khi bà Liên đi rồi, Nghiên Quân chợt thở dài, nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà, mơ hồ cảm thấy cuộc đời mình sống quá thất bại.

 

Dưới tầng, trong phòng bệnh sáu người thuộc khoa ngoại.

 

Ôn Tri Diên mặt mũi trắng bệch nằm trên giường, vạt áo cuốn lên, để lộ vết thương trên bụng sưng tấy, lở loét, nổi mủ. Vùng da quanh miệng vết thương dính máu trông rất đáng sợ.

 

Lãnh Dịch Diêm ngồi bên cạnh giường bệnh, còn Mục Nghi thì đi xuống tầng làm thủ tục nhập viện giúp.

 

Mấy bác sĩ đứng bên cạnh quan sát. Đám bệnh nhân chung phòng bệnh liên tục ngó qua xem.

 

Vết thương của cô gái này rất nặng.

 

"Tình hình miệng vết thương không thể khép lại xảy ra bao lâu rồi?"

 

Bác sĩ Lưu đứng một bên nhìn, cảm thấy rất kì lạ.

 

Miệng vết thương nổi mủ, trông có vẻ là triệu chứng của nhiễm trùng. Hơn nữa, vết sẹo khâu loằng ngoằng trên da cho thấy bước khâu miệng vết thương không làm tốt.

 

Ôn Tri Diên vì đau đớn mà hơi thở rối loạn.
Nghe bác sĩ hỏi, cô ta nhỏ giọng ngập ngừng đáp, "Gần hai tháng rồi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...