Người Dấu Yêu

Chương 1014


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1014: MẤY NĂM KHÔNG
GẶP, CẬU NÓNG TÍNH HƠN NHIỀU ĐẤY!

 

Kiều Mục vừa nghe giọng nói này, mặt mày đã lộ ra vẻ hớn hở.

 

Anh ta đề phòng nhìn tên đô con chằm chằm, một tay còn kéo Lăng Tử Hoan đi về phía giọng nói đó phát ra.

 

Nhưng vừa đi hai bước, Kiều Mục đã cảm thấy không thích hợp.

 

Giọng nói đó là của chú Tư, nhưng chú ấy gọi ai vậy?!

 

Hoắc Minh?

 

Kiều Mục dần nhíu chặt mày, nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy chú Tư đang đi tới giữa đám người đã tách ra thành một con đường nhỏ.

 

Anh ta xoay đầu nhìn về phía tên đô con kia lần nữa, gã cũng đang híp mắt nhìn về phía đám người đó.

 

Kiều Mục không biết trong này có dây mơ rễ má gì nhưng chú Tư có thể gọi thẳng tên gã, biết đâu là người quen cũ, hoặc là... kẻ thù cũ.

 

Kiều Mục vừa nghĩ tới đây đã lập tức kéo Lăng
Tử Hoan bước nhanh về phía Tần Bách Duật, lúc dừng lại còn vươn tay kéo lấy khuỷu tay anh hỏi: "Quen biết à?"

 

Tần Bách Duật mím chặt môi, chậm rãi nhìn gương mặt tuấn tú đầy vết thương của Kiều Mục rồi thở dài một tiếng nói: "Biết."

 

Nào chỉ có biết, cậu Hai nhà họ Hoắc ở Parma này chính là người trước đây đã dùng du thuyền chở chiếc SSC North America màu trắng của Thương Lục tới Lệ Thành.

 

Lúc ấy anh ta không xuất hiện, nhưng nào ngờ bây giờ lại gặp ở Los Angeles.

 

Kiều Mục nghe thấy câu trả lời của Tần Bách
Duật cũng không có buông lỏng cảnh giác. Anh ta nghiêng người ngăn tầm mắt đối phương rồi hạ thấp giọng nhắc nhở, "Anh ta đánh nhau giỏi lắm, chú cẩn thận chút."

 

Tần Bách Duật cụp mắt xuống, giơ tay vỗ lên vai Kiều Mục, "Anh yên tâm đi."

 

Ngay khi Tần Bách Duật đi về phía Hoắc Minh thì hai mắt cô gái giống búp bê đó đã lập tức tỏa sáng, vô cùng kích động vẫy tay với anh, "Anh Tư!"

 

Cô nàng rất vui mừng định bước lên trước, nhưng sực nhớ ra một vài chuyện cũ mà mới đi về trước một bước đã hậm hực dừng lại.

 

Cô gái này không dám bước đến gần Tần Bách
Duật. Trong kí ức của cô, bên cạnh anh chưa từng có nơi để phụ nữ dừng chân.

 

Tần Bách Duật nhìn cô nàng, chỉ khẽ gật đầu một cái.

 

Chẳng mấy chốc, anh đã đi tới trước mặt Hoắc Minh, nhưng còn chưa lên tiếng thì đối phương đã tiến lên, tay phải vô cùng nhanh nhẹn tung một cú đấm về phía gò má anh, còn tự đắc nói,
"Tần Tứ, mẹ nó, cuối cùng cũng để ông đây tìm ra cậu rồi!"

 

Đúng như những gì Hoắc Mẫn và Thương Lục nói khi trước.

 

Kiều Mục đứng trước cửa hàng bỗng nhiên thấy
Hoắc Minh giơ nắm đấm thì hô lên: "Chú Tư, cẩn thận!" rồi chạy tới.

 

Nhưng dù Kiều Mục hô sớm tới đâu thì động tác của tên đô con vẫn nhanh hơn anh ta.

 

Ngay cả Lăng Tử Hoan và cô gái kia cũng hoảng sợ hô lên.

 

Tần Bách Duật nhìn thấy cú đấm của Hoắc Minh đã sắp nện lên quai hàm mà vẫn không có bất kì động tác gì, ngay cả phòng bị cũng không.

 

Đối mặt với cú tấn công này, anh vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, không né tránh cũng không hoảng sợ, chỉ có đôi mắt đen láy là nhìn chằm chằm Hoắc Minh không chớp mắt.

 

Cùng với một tiếng "Rầm" vang lên, cú đấm kia đã nện lên quầy hàng bên cạnh Tần Bách Duật.

 

Bề mặt quầy bị đấm thủng một lỗ to, nghe âm thanh cũng biết anh ta ra tay mạnh cỡ nào.

 

Lúc này, Kiều Mục đã chạy tới định giúp đỡ. Cho dù thật sự muốn đánh nhau thì anh ta cũng không thể trốn sau lưng người khác được.

 

Mà vào giờ phút này, nắm tay bị Hoắc Minh nện lên quầy lại bị anh ta bóp kêu răng rắc vang dội. Còn anh ta thì lạnh nhạt nhìn Tần Bách Duật rồi giễu cợt, "Mẹ nó, cậu không biết tránh sao?"

 

Kiều Mục đứng bên cạnh Tần Bách Duật tức giận đến muốn cười.

 

Đánh người mà còn nói lí nữa à?!

 

Hoắc Minh vừa dứt lời, Tần Bách Duật hơi liếc nhìn mặt quầy bị anh ta đập thủng, "Mới mấy năm không gặp mà cậu nóng tính hơn nhiều đấy!"

 

"Anh, anh điên rồi sao!" Lúc này, cô gái kia cũng kịp phản ứng lại, vội vàng chạy đến trước mặt Hoắc Minh, nhấc chân đá lên xương bắp chân của anh ta, "Sao lại đánh anh Tư?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...