Mấy ông trò chuyện với nhau bị Thành Nghiệp Nam và Nghiên Thời Thất nghe thấy hết.
Hai người nhìn nhau, vừa thở dài vừa cười.
Sau khi kết thúc màn khai trương, Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch mời một vài đối tác đang hợp tác ăn bữa tiệc buffet đơn giản.
Tới lúc tiễn khách khứa về hết đã gần mười một giờ trưa.
Ưng Phi Phi xoa khóe miệng đã cười tới căng cứng. Sau đó, cô kéo Tề Vệ Trạch lại than thở, "Cuối cùng cũng xong rồi. Không ngờ buổi lễ khai trương một công ty nhỏ như công ty chúng ta mà cũng bận rộn đến như vậy. Cũng may là công ty không lớn, bằng không sẽ mệt chết mất thôi."
Hiện giờ xem ra, tất cả công tác chuẩn bị đều không vất vả bằng việc đón tiếp khách khứa.
Thương trường như chiến trường, mỗi một lời ăn tiếng nói đều đại diện cho Công nghệ Vệ Trạch, Ưng Phi Phi không dám chủ quan chút nào.
Tề Vệ Trạch đứng gần quầy lễ tân, xoa bóp vai cho Ưng Phi Phi, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, "Đúng là vất vả thật. Chiều nay em về nhà nghỉ ngơi đi, đừng để mệt mỏi quá, anh xót."
Ưng Phi Phi uể oải nhích lại gần sát lồng ngực anh ta, "Không đến mức đâu, làm gì thê thảm như anh nói. À phải rồi, bây giờ xong việc rồi, mình đi tìm mấy người Thập Thất đi. Trưa nay cùng đi ăn một bữa cơm nhé, em còn một người bạn khác nữa muốn giới thiệu cho anh làm quen."
Tề Vệ Trạch vẫn bình tĩnh như thường, xoa xoa gò má của Ưng Phi Phi, "Ừ, em đi gọi bọn họ đi, anh đi tắt điện, tiền điện ở đây đắt lắm."
"Vâng!"
Ưng Phi Phi cầm áo khoác đi về phía Studio Tứ Thất ở đối diện. Lúc bước ra cửa công ty, cô ngoái đầu nhìn bóng lưng Tề Vệ Trạch đang quay lại tắt điện, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Mẹ nói không sai, mẫu đàn ông như Vệ Trạch vô cùng thích hợp để chung sống.
Tính tình anh ta ngay thẳng, biết quan tâm săn sóc, cần cù tiết kiệm. Quen anh ta, tuy rằng ngày tháng trôi qua bình lặng, nhưng lại không cảm thấy buồn chán.
Ưng Phi Phi hé miệng cười trộm, xoay người chuẩn bị đi vào phòng làm việc đối diện. Nhưng cô vừa ngước mắt lên đã thấy Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp đang khoanh tay đứng nhìn mình.
Thấy hai cô bạn thân đang ra vẻ trêu ghẹo, Ưng Phi Phi ngẩn người ra, rồi thoáng thấy ngượng ngùng.
"Các cậu nhìn tớ như vậy làm gì hả?"
Ưng Phi Phi đi lên trước, chất vấn không mấy tự tin.
Nghiên Thời Thất chớp mắt nhìn ra sau lưng Ưng Phi Phi, thấy Tề Vệ Trạch còn chưa đi ra thì mới trả lời, "Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, thì tớ đúng là không tin nổi cậu cũng biết liếc mắt đưa tình cơ đấy."
Doãn An Táp phụ họa, "Trong ấn tượng của tớ, Phi Phi luôn là kiểu người không tim không phổi. Không ngờ sau khi quen anh Tề, cậu ấy lại trở nên nũng nịu như vậy."
Ưng Phi Phi giả vờ tức giận nói, "Hai cậu đừng nói bậy, cái gì mà liếc mắt đưa tình chứ, buồn nôn muốn chết đi được!"
Cô nói xong, cả ba cô bạn thân không nhịn được mà bật cười.
***
Mười phút sau, mấy người Nghiên Thời Thất ra khỏi tòa cao ốc.
Thành Nghiệp Nam không đi theo, nói là công ty còn có việc, còn Mặc Lương Vũ thì đã biến đâu mất từ lúc bắt đầu buổi lễ khai trương.
Để cảm ơn Thập Thất và Táp Táp tới dự lễ khai trương, Ưng Phi Phi chọn một nhà hàng Ý hạng sang ở gần công ty, chỉ mất khoảng hơn mười phút lái xe là đến.
Nhà hàng Ý có không gian rất đẹp, khúc dương cầm du dương mộc mạc tràn ngập khắp nhà hàng.
Nhà hàng có phong cách nội thất tinh tế, vừa nhìn là biết chủ nhà hàng có gu thẩm mỹ cao cấp.
Trong phòng VIP, Ưng Phi Phi kéo Doãn An Táp và Nghiên Thời Thất ngồi xuống, sau đó nhìn xung quanh, nghiêm túc nói, "Sao nào? Không tệ lắm đúng không?"
Doãn An Táp cũng tự nhiên quan sát một vòng, rồi gật đầu phụ họa,"Đúng là không tệ. Đồ ăn ở đây cũng ngon lắm."
Ưng Phi Phi vô cùng ngạc nhiên, "Táp Táp từng tới đây rồi hả?"
Người tới nhà hàng này ăn đều phải tiêu gần nghìn tệ. Nếu là ngày thường, cô cũng không dám xa xỉ như vậy.