CHƯƠNG 1160: CẬU KHÔNG PHẢI LÀ MẪU NGƯỜI TÔI THÍCH!
Tần Bách Duật gật đầu, "Ừ."
Nghiên Thời Thất: "..."
Cô hờn dỗi nhìn anh chằm chằm, sau đó vươn tay nhéo thịt mềm bên hông anh, "Giám đốc Tần à, rốt cuộc thì anh còn có bao nhiêu chuyện đã tính từ trước rồi vậy hả? Anh gạt em như vậy không sợ hai chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ trong hôn nhân sao?"
Tần Bách Duật khẽ mỉm cười, cưng chiều kéo tay cô đặt vào trong lòng tay mình, "Nếu như Lãnh Dịch Diêm quỳ xuống trước mặt cầu xin em thì em sẽ lựa chọn thế nào?"
Nghiên Thời Thất lập tức nhìn trân trân không nói nên lời.
Lãnh Dịch Diêm quỳ xuống cầu xin anh Tư?!
Cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại, khó mà chất vấn tiếp nữa.
Cả buổi sau, cô mới kìm nén được cảm xúc, khổ sở hỏi, "Chuyện đã bao lâu rồi?"
Tần Bách Duật kéo lấy cô nhìn ánh mặt trời tươi sáng ngoài cửa sổ, "Trong phòng thể dục ở nhà chị Ba."
Nghiên Thời Thất suy nghĩ một lúc mới bừng tỉnh hiểu ra, "Hôm mà em gặp anh trong hành lang đó hả?"
Thấy anh gật đầu, Nghiên Thời Thất chỉ hơi mím môi chứ không nói thêm gì nữa.
Lần đó cô thấy anh Tư đi từ trong phòng tập thể dục ra, sau khi hỏi anh thì anh nói chỉ đi nghe điện thoại thôi.
Đúng là không ngờ đến mà...
"Không phải anh cố ý giấu em đâu. Nhưng Dịch Diêm đã quyết định rồi, nếu anh không ra mặt thì cậu ta rất khó có thể đi tiếp con đường này."
Thậm chí sẽ không thể thành công được.
Anh Tư sợ Nghiên Thời Thất sẽ không vui trong lòng, bèn ôm lấy eo cô kề tai thì thầm giải thích.
Cùng là đàn ông với nhau, anh cảm động trước tình cảm của Lãnh Dịch Diêm dành cho Ôn Tranh.
Khi đó, cậu ta bị nhà họ Lãnh cắt đứt hết mọi nguồn tài chính, dẫn Ôn Tri Diên về nước đã định sẵn không được mọi người thông cảm rồi.
Nếu không phải đi đến bước đường cùng thì cậu ta cũng sẽ không tuyệt tình đến vậy.
Nghiên Thời Thất vẫn còn đang đắm chìm trong chấn động vì Lãnh Dịch Diêm quỳ gối cầu xin, nghe thấy lời giải thích của anh Tư thì lắc đầu nói, "Em không trách anh. Nếu đây là ý muốn của Dịch Diêm thì cho dù anh không giúp, cậu ta cũng sẽ làm đến cùng thôi."
"Nếu đã vậy còn không bằng anh ra mặt sẽ tốt hơn, ít ra có thể bảo đảm kế hoạch của cậu ta được tiến hành một cách an toàn. Nhưng mà, em không muốn để cho Tranh Tranh biết chuyện Dịch Diêm quỳ gối cầu xin, anh thấy thế nào?"
Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông, nhất là ở trước mặt Tranh Tranh - người mà Lãnh Dịch Diêm yêu sâu đậm.
Tần Bách Duật lên tiếng phụ họa theo, "Anh cũng nghĩ vậy."
Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm Tần Bách Duật, sau đó xụ mặt nói, "Hừ, đây là lần đầu tiên anh có chuyện giấu em, cũng là lần cuối cùng đấy. Nếu như có lần sau nữa thì..."
Cô nói rồi nhướng mày sờ bụng mình, trên mặt lộ ra nụ cười tươi mang theo uy hiếp trắng trợn.
Vẻ mặt kia như muốn nói, nếu anh giấu em lần nữa thì em sẽ mang theo con trai anh bỏ chạy!
Trên mặt Tần Bách Duật tràn ngập dịu dàng nhìn cô, "Anh không dám, bà Tần bớt giận!"
Ngoài cửa nhà hàng Đế Kinh, Ôn Tranh đang đứng trong khu vực hút thuốc phì phèo điếu thuốc với Lãnh Dịch Diêm.
Cô hút rất nhanh, trông như tâm sự rất nặng nề.
Lãnh Dịch Diêm nhìn cô, sau đó buộc bản thân phải dời mắt đi, cười trêu ghẹo, "Cậu đừng hút nhanh quá, có ai giành với cậu đâu."
Ôn Tranh hơi khựng lại, đầu ngón tay siết chặt điếu thuốc.
Cô cúi đầu xuống nhìn lướt qua bụng mình, cảm xúc trong mắt rất phức tạp.
Chỉ chốc lát sau, Ôn Tranh dời đi cảm giác buồn rầu trong lòng, khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Diêm bày tỏ biết ơn từ tận đáy lòng, "Dịch Diêm, cảm ơn cậu!"
"Cậu khách sáo với tôi vậy sao? Trước đây, tôi cũng đã nói với cậu rồi, giữa hai chúng ta không cần phải nói đến hai chữ cảm ơn."
Lãnh Dịch Diêm cười dịu dàng tựa như sau khi trải qua sóng gió, cậu ta lại trở về là cậu thiếu niên sạch sẽ đẹp trai trước kia vậy.
Cậu ta thấy được vẻ nặng nề nơi đáy mắt Ôn Tranh bèn cười giải thích, "Cậu cũng đừng có dằn vặt bản thân, tôi nói cho mọi người tôi thích cậu chỉ là muốn tìm một cái cớ hợp lí để đối phó Ôn Tri Diên thôi."
"Cậu biết đấy, tôi vẫn luôn xem cậu là người anh em của mình. Kiểu con gái mạnh mẽ như cậu không phải là mẫu người tôi thích!"