CHƯƠNG 1196: NGHIÊN THỜI THẤT NHẮC NHỞ ƯNG PHI PHI
Nghiên Thời Thất mỉm cười từ chối, "Không cần đâu, tớ định lát nữa đi tìm anh Tư. Ở đây có mỗi việc nhìn hai người anh anh em em, tớ lại không muốn làm bóng đèn."
Mặc Lương Vũ tán thành: "Tôi cũng vậy."
Thành Nghiệp Nam còn chưa lên tiếng, Ưng Phi Phi đã hừ một tiếng với Mặc Lương Vũ, "Tôi có mời anh đâu."
Mặc Lương Vũ bị phũ một câu, muốn cười mà phải nhịn, đáp lại: "Cô có mời tôi cũng không đi. Bạn trai cô có thân phận gì chứ, mời nổi tôi sao?"
"Tiểu Vũ, bớt tranh cãi đi!"
Nghiên Thời Thất cảnh cáo cậu ta một câu rồi nhìn sang Ưng Phi Phi, thờ ơ hỏi: "Phi Phi, cậu biết Hồ Bình Lệ không?"
Ưng Phi Phi ngạc nhiên lắc đầu, "Không biết. Sao vậy?"
Nói rồi, cô ấy lại nghi ngờ nhíu mày, "Từ từ, cái tên này quen lắm, tớ nghe thấy ở đâu vậy nhỉ?"
Nghiên Thời Thất thấy cô nàng bắt đầu suy nghĩ thì cũng không làm phiền. Thế nhưng, chỉ được vài giây, cô ấy đã chợt nhớ ra, vỗ trán mình một cái, nói: "À, nhớ ra rồi, Hồ Bình Lệ là dì Hồ, mẹ của Vệ Trạch. Thập Thất, cậu biết dì ấy hả?"
Ồ, hóa ra người đứng tên công ty là mẹ Tề Vệ Trạch!
Nghiên Thời Thất mỉm cười, khéo léo nhắc nhở: "Không quen, nhưng hình như tớ từng thấy cái tên Hồ Bình Lệ và Tề Vệ Trạch ở đâu đó rồi. Vậy nên tớ mới hỏi thử cậu."
Ưng Phi Phi rất ngạc nhiên, "Hả? Cậu thấy ở đâu cơ?"
Ưng Phi Phi chậm hiểu, dường như không phát hiện ra ý nhắc nhở của Nghiên Thời Thất.
Mặc Lương Vũ ngồi bên cạnh nói chêm vào: "Nói không chừng là thấy trên văn kiện giấy tờ gì đó."
Nghiên Thời Thất không trả lời nữa. Còn Ưng Phi Phi thì lại không kiềm được mà giải thích: "Có khi nào cậu thấy tên dì Hồ trên bảng tin bất động sản không? Anh Tư nhà cậu có biết bao nhiêu bất động sản, nói không chừng Vệ Trạch mua bất động sản nhà cậu đấy. Ha ha, nhiều năm qua một mình dì Hồ nuôi Vệ Trạch lớn khôn cũng không dễ dàng gì. Vệ Trạch mua bất động sản đều để dì Hồ đứng tên."
Mặc Lương Vũ bất lực câm nín nhìn Ưng Phi Phi, day trán im bặt.
Con gái yêu đương vào đều não tàn như vậy sao?
Nghiên Thời Thất nghẹn một hơi trong cổ họng, nói không được mà không nói cũng không xong.
Nói quá nhiều thì sẽ phá vỡ nhiệt huyết của cô nàng, mà không nói thì lại sợ cô nàng bị Tề Vệ Trạch lợi dụng.
Thật ra cho tới tận bây giờ, người ngoài như bọn họ chưa hề phát hiện ra Tề Vệ Trạch có ý đồ xấu gì với Phi Phi.
Yêu đương vốn là chuyện của hai người. Người ngoài nói nhiều sẽ chỉ càng làm cho người trong cuộc khó chịu.
Thế nhưng, xuất phát từ mong muốn bảo vệ bạn thân, dù Nghiên Thời Thất lựa chọn không nói gì, nhưng cô vẫn gửi ảnh chụp biên bản điều tra thuế của doanh nghiệp đến WeChat của Ưng Phi Phi.
Cách một cái bàn, Ưng Phi Phi cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, dường như thảng thốt trong chốc lát.
Rất nhanh sau đó, cô ổn định lại cảm xúc, ngước mắt lên nhìn Nghiên Thời Thất, nhoẻn nụ cười mang theo sự cảm kích.
Có vẻ cô nàng đã hiểu ra rồi!
Nghiên Thời Thất thấy thái độ của cô nàng như vậy thì cũng yên tâm.
Lúc sắp ra về, Mặc Lương Vũ và Thành Nghiệp Nam đi ra bãi đỗ xe trước.
Ưng Phi Phi kéo Nghiên Thời Thất lại. Cả hai cùng đi chậm rãi, Ưng Phi Phi nói: "Thập Thất, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ."
Nghiên Thời Thất khẽ lắc đầu, siết chặt khuỷu tay ôm chặt Ưng Phi Phi, ra ý cảnh báo: "Tớ không có ý gì khác đâu nhé. Tin tớ gửi cho cậu là tin tức công khai trên mạng, cậu có thể tự tra ra được."
"Nếu là chuyện giữa hai người thì tớ cũng chẳng có tư cách nói gì thêm. Nhưng cậu đã bất chấp tất cả theo anh ta mở công ty, thì cậu không thể để người khác chiếm đoạt thứ vốn nên thuộc về cậu được."
"Huống hồ, hai người vẫn còn chưa kết hôn. Phân chia tài sản doanh nghiệp vốn là một chuyện rất phiền phức. Cậu đã đầu tư vào thì ít nhất cũng phải có thỏa thuận cổ đông, kể cả tư cách pháp nhân trước cơ quan thuế."