Tần Bách Duật thấy vậy thầm thở dài, dịu dàng trìu mến gõ lên trán cô, "Đúng là vẫn chưa hưởng tuần trăng mật. Theo cách bà Tần nói thì chọn Nam Hải làm địa điểm trăng mật có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi."
Nghe anh nói như vậy, Nghiên Thời Thất vui mừng ra mặt, "Vậy em đi thu dọn đồ đạc."
"Đợi đã." Anh giữ vai cô, ngăn cô đứng dậy,
"Dù muốn đi cũng không thể nóng vội được."
Nghiên Thời Thất kìm nén cơn háo hức trong lòng, nghiêng đầu tựa lên vai anh, "Được, nghe theo anh."
Tần Bách Duật nhìn khuôn mặt dịu dàng như nước của cô, cúi đầu in xuống một nụ hôn nồng nàn.
Hôn xong, khuôn mặt của Nghiên Thời Thất ửng hồng, cô liếm khóe môi, chợt nhớ ra một chuyện, "Trước đây em nghe nói không dễ gì vào được nhà họ Lôi ở Nam Hải. Anh cũng từng nói, địa vị của anh rể tương lai ở nhà họ Lôi rất khó xử, vậy chúng ta có vào đó được không?"
Tần Bách Duật dùng ngón tay cái lau đi vệt nước trên cánh môi cô, "Được, chút chuyện nhỏ thế này, không cần bà Tần phải nhọc lòng. Nếu đã muốn đi Nam Hải thì cũng cần chuẩn bị một chút, sẵn tiện giúp anh rể tương lai của em đoạt quyền luôn một thể."
Nét đẹp toát ra nơi đầu mày cuối mắt của Nghiên Thời Thất không thể che đậy được, cô nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh, mắt lấp lánh ánh sao.
Cô cảm động vùi đầu vào cổ anh Tư, mổ lên hai cái rồi nói: "Vậy chúng ta giữ bí mật trước đã, đến lúc đó cho họ một niềm vui bất ngờ."
Anh lựa theo động tác của cô, đưa tay vuốt tóc cô, "Được."
***
Phòng sách nhà họ Lôi.
Anh rể tương lai Lôi Duệ Tu cúp máy xong, vẻ nặng nề trên khuôn mặt đã vơi đi không ít.
Anh cúi xuống nhặt đầu thuốc dưới sàn lên, ánh mắt lóe lên kiên quyết.
Chú Tư nói không sai, anh thiếu quyết đoán quá.
Nỗi phấp phỏng này không ngừng trói buộc lí trí của anh từ khi Tranh Tranh đến nhà họ Lôi.
Có lẽ do quá lo lắng nên mới không dám thoải mái thổ lộ lòng mình.
Lòng người vốn đã phức tạp, càng để tâm lại càng chùn bước.
Lôi Duệ Tu vứt đầu lọc vào gạt tàn, nhìn tàn thuốc rơi lả tả thì bất giác cười tự giễu.
Tốt xấu gì anh cũng từng là một cảnh sát oai phong quả cảm, nhưng gặp phải Ôn Tranh thì mọi khí thế hô phong hoán vũ đều tan rã đến thảm hại.
Ở bên kia, Ôn Tranh đang phải uống cốc sữa nhạt nhẽo dưới sự trông chừng của quản gia trong phòng ngủ chính.
Cô không nắm bắt được suy nghĩ của Lôi Duệ Tu, không muốn ăn cơm chung với cô, cần gì phải bảo quản gia trông chừng cô?
Trực giác của Ôn Tranh mách bảo, sự thay đổi của Lôi Duệ Tu có thể liên quan đến ông chủ.
Cô bưng cốc sữa, nghĩ ngợi xem có nên tìm cơ hội đi hỏi ông chủ hay không.
"Tiểu Đoan à, cậu cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chắc cậu Cả có việc cần xử lí nên mới không ăn cơm với cậu được thôi."
Quản gia quả là dốc hết tấm lòng của người mẹ hiền.
Khó khăn lắm bệnh tình của cậu Cả mới có dấu hiệu tích cực, thế mà tối qua sau khi hai người chung chăn chung gối xong thì lại giận dỗi.
Chẳng lẽ do... không hòa hợp?!
Quản gia nghĩ mãi không ra nguyên nhân, mấy chuyện tình ái này thật sâu xa quá.
Ôn Tranh ngước mắt nhìn quản gia đang cười rất hiền từ, cô gạt tâm sự đi, gượng cười, "Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn quản gia."
Thế là, suốt cả buổi sáng Lôi Duệ Tu không ra khỏi phòng sách, Ôn Tranh cũng không bước ra khỏi phòng ngủ.
Một giờ chiều, Ôn Tranh đang định xuống nhà tìm Lôi Duệ Tu giáp mặt nói chuyện thì nhận được tin nhắn Hàn Mạt gửi đến, bảo cô ra vườn hoa sau nhà gặp mặt.
Ôn Tranh lấy lại tinh thần, cầm điện thoại ra khỏi nhà.
Ở khúc ngoặt sau nhà, Hàn Mạt đang đứng đợi cô sau một gốc cây, trong tay hình như còn cầm một hộp quà.
Hàn Mạt thấy Ôn Tranh đến, đưa hộp quà ra, "Tối nay nhà họ Bạch tổ chức vũ hội hóa trang, cậu Cả cũng sẽ tham gia. Ông chủ cũng chuẩn bị trang phục cho cô, thiệp mời ở bên trong, bốn rưỡi chiều, tôi sẽ đích thân đưa cô đến đó."