Người Dấu Yêu

Chương 1009


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1009: ĐẾN PHỐ TÀU ĂN LẨU

 

"A, chị Thập Thất..."

 

Gương mặt của Lăng Tử Hoan tràn ngập vẻ mừng rỡ, cô nàng đẩy Kiều Mục ra, chạy ào đến bên Nghiên Thời Thất.

 

Cậu hai Kiều xấu hổ va vào vách tường: "..."

 

Khoảng cách giữa Lăng Tử Hoan và Nghiên Thời Thất rất gần, tốc độ nhào tới của cô nhóc rất nhanh, lúc sắp sửa ôm lấy Nghiên Thời Thất, thì cần cổ của cô bị ai đó túm lấy.

 

"Khụ..."

 

Cô nhóc cứ như vậy bị túm cổ, hai tay đã chạm đến vai của Nghiên Thời Thất, không thể không khựng lại tại chỗ.

 

"Chú Hai, chú làm gì thế!" Cô nàng lùi về phía sau một bước, quay sang giật lại cổ áo của mình.

 

Trước khi Lăng Tử Hoan đâm vào Nghiên Thời
Thất, Kiều Mục đã kéo cô lại.

 

Đùa hả!

 

Với thân thể hiện giờ của em dâu, nếu bị cô nhóc này nhào đến đụng vào bụng, chú Tư sẽ tế bọn họ lên.

 

Kiều Mục đứng ở cửa túm lấy Lăng Tử Hoan, trầm giọng căn dặn, "Đừng hấp tấp, bây giờ chị
Thập Thất của nhóc không chỉ có một mình!"

 

Dứt lời, Lăng Tử Hoan hít ngược một ngụm khí lạnh, ánh mắt lặng lẽ xuyên qua bả vai Nghiên Thời Thất, trông thấy... Chú Tư đang đi ra từ phòng ngủ!

 

Mẹ ơi, quả nhiên không chỉ có một mình, chú Tư cũng đến luôn.

 

Cô chớp mắt, hai tay ngoan ngoãn buông thõng, cười ngọt ngào: "Chú Tư, cháu nhớ chú lắm!"

 

Trước mặt chú Tư, không dám làm bừa!

 

Bấy giờ, Nghiên Thời Thất quan sát tương tác giữa Lăng Tử Hoan và Kiều Mục. Đã lâu không gặp, xem ra cô nhóc vẫn rất hoạt bát đáng yêu.
Cô cũng chẳng để ý việc cô nhóc nhảy nhót lung tung, mỉm cười đáp lại, "Hoan Hoan, đã lâu không gặp!"

 

Mắt Lăng Tử Hoan sáng ngời như sao, thấy chú
Tư đi vào phòng bếp, lúc này cô nhóc mới thở phào, cười khúc khích hỏi: "Chị, chị vẫn khỏe chứ? Còn khó chịu nữa không? Lần này mọi người tới đây ở mấy ngày?"

 

"Đã khỏe rồi, đừng lo lắng, lần này có thể cùng đón năm mới với em!" Nghiên Thời Thất đáp, đoạn nghiêng người, kéo Lăng Tử Hoan vào trong. Chú ý tới chiếc túi đối phương xách trên tay, cô trêu: "Vẫn thích ăn quà vặt à?"

 

Vừa nghe vậy, Lăng Tử Hoan muốn giấu cái túi ra đằng sau, nhưng lại đổi ý đưa cho Nghiên Thời Thất: "Chị, em, em mua cho chị đấy."

 

Nghiên Thời Thất nhìn sô cô la chip và khoai tây lát nhiều màu trong túi, dở khóc dở cười.

 

Buổi chiều hôm nay, Lăng Tử Hoan rất vui.

 

Đây có lẽ là ngày cô vui vẻ nhất kể từ khi bắt đầu tới Mỹ du học.

 

Chị Thập Thất đến rồi, còn ở đây ăn Tết, cô đột nhiên vô cùng mong chờ năm mới.

 

***

 

Đến tối, bốn người rời khỏi căn hộ, đi xe tới phố Tàu ăn cơm.

 

Lăng Tử Hoan hệt như chim sẻ con, ngồi trên ghế phụ lái, không ngừng chỉ tay ra ngoài cửa sổ giới thiệu cho Nghiên Thời Thất.

 

"Chị, đi về phía trước một chút, chính là
Universal Studio."

 

"Còn bên kia nữa, có một tiệm kem ngon lắm, nghe đâu còn là bối cảnh cho một bộ phim bom tấn nào đó."

 

"Tới rồi, tới rồi, tới phố Tàu rồi!"

 

Suốt dọc đường, cả khoang xe tràn ngập âm thanh ríu rít của Lăng Tử Hoan.

 

Phố Tàu nằm ở đại lộ Sunset của Los Angeles.

 

Tới gần, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một cánh cổng cố đô cực kì đặc sắc.

 

Trời tối dần, đèn lồng màu đỏ hai bên phố thắp sáng khung cảnh mê hoặc đậm đà hương vị cổ xưa.

 

Bọn họ bước vào khu phố Tàu. Chắc có lẽ gần đến Tết nên bầu không khí nơi này tràn ngập sự hân hoan.

 

Sau khi lượn quanh vài vòng, Lăng Tử Hoan đề nghị ăn lẩu ở một nhà hàng lâu năm.

 

Cô nghe rất nhiều bạn học nói, phố Tàu ở Los Angeles là khu phố người Hoa có bề dày lịch sử nhất, quán lẩu này cũng vô cùng nổi tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...