Người Dấu Yêu

Chương 1380


Chương trước Chương tiếp

Ôn Tranh rất biết tranh thủ, một tiếng chị ơi làm cho cô giúp việc như mở cờ trong bụng.

Cô ta hất cằm nghĩ ngợi rồi đồng ý với đề nghị của Ôn Tranh, "Thôi được, anh làm nhanh chút nhé!"

 

"Chị cứ yên tâm!"

 

Ôn Tranh nhướng mày trông rất đẹp trai, đôi mắt dài lúng liếng khẽ nheo lại, làm cho cô người làm đỏ cả mặt.

 

Đợi họ lái xe điện rời đi, Ôn Tranh mới tức tốc quay trở vào bếp.

 

Chuyện đun nóng sữa này cô rất thành thạo.

 

Lúc trước ở Vịnh Lâm Hồ, không ít lần cô cũng hâm sữa cho Lôi Duệ Tu vào lúc đêm hôm khuya khoắt.

 

Cũng chính vì vậy nên mới có một đêm cô vô tình nghe thấy anh nhắc đến "vợ sắp cưới" với người ở đầu dây bên kia.

 

Ôn Tranh lấy sữa tươi từ tủ lạnh ra, những chuyện đã qua bất chợt hiện lên trong đầu.

 

Cô nhếch môi tự giễu, hơi sương từ từ bốc lên từ nồi sữa tươi làm nhòe tầm mắt cô.

 

Năm phút sau, Ôn Tranh gọi một chiếc xe điện đến. Cô cầm bình giữ nhiệt trong tay, chốc chốc lại đưa mắt quan sát phong cảnh dọc đường đi.

 

Nhà họ Lôi thật sự rất lớn, phong cách bên trong căn biệt thự được trang trí mới lạ, đẹp không tả xiết.

 

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại gần một đài phun nước, mặt đất phủ đá sỏi, một tòa nhà kiểu cổ cũng xuất hiện trong tầm mắt.

 

Ôn Tranh xuống xe, cúi đầu nhìn lại trang phục của mình. Cô vừa cất bước đi, tay bảo vệ lái xe ở phía sau liền nhắc nhở: "Đừng có chạy lung tung trong khu biệt thự của cậu Cả, cậu đưa sữa cho quản gia của cậu Cả xong thì quay ra luôn biết chưa."

 

"Được."

 

Ôn Tranh cúi đầu ngoan ngoãn đáp, càng đến gần căn nhà, nhịp tim cô càng đập loạn.

 

Cô nghĩ, hôm nay nếu có cơ hội nhìn thấy anh một chút thôi cũng xem như thỏa lòng mong muốn rồi.

 

Chỉ cần biết chắc anh vẫn yên ổn, cô có thể yên tâm rời đi rồi.

 

Lúc này, Ôn Tranh đội một chiếc mũ. Để che giấu khuôn mặt của mình, cô còn đeo thêm khẩu trang chuyên dụng của nhà bếp.

 

Cô đứng dưới mái hiên bên ngoài biệt thự hít thở thật sâu, bàn tay đang xách bình giữ nhiệt cũng bất giác siết chặt.

 

Điều chỉnh lại tâm trạng của mình xong, Ôn Tranh bước qua cánh cửa của biệt thự.

 

Sảnh chính của biệt thự nguy nga tráng lệ, hai bên nối liền với hành lang yên ắng.

 

Ôn Tranh đứng ở giữa, có chút hoang mang.

 

Căn biệt thự lớn thế này mà không một bóng người!

 

Quản gia đâu? Người làm đâu?!

 

Cô hơi nhíu mày, ngoảnh lại nhìn chiếc xe điện vẫn đang đỗ trước cửa.

 

Nghĩ ngợi xong, cô đi về phía thang máy bên trái.

 

Cô đoán, có lẽ phòng của Lôi Duệ Tu ở trên tầng.

 

Khi thang máy lên đến tầng ba, Ôn Tranh còn cẩn thận nhìn hai bên trái phải một lượt.

 

Nếu phòng ngủ của anh không ở tầng ba, chẳng lẽ ở tầng hai?

 

Cô còn đang nghĩ ngợi, cửa căn phòng giữa hành lang đột nhiên mở ra.

 

Bác sĩ mặc áo blouse trắng xách theo hòm thuốc đi ra, "Bác sĩ Bạch, bệnh của cậu chủ..."

 

Một người khoảng năm, sáu mươi tuổi đi theo phía sau bác sĩ, mặc trang phục người làm màu xám, sắc mặt đầy lo lắng.

 

Ôn Tranh nhận ra vị bác sĩ kia.

 

Là Bạch Tư Kình.

 

"Bệnh của cậu ấy... thuận theo ý trời thôi!"

 

Bạch Tư Kình buông tiếng thở dài, đưa ra câu trả lời khiến người ta hốt hoảng.

 

Ôn Tranh đứng cách đó không xa, nghe rất rõ ràng.

 

Sao có thể như vậy!

 

Quản gia giật mình, suýt đứng không vững.

 

Ông ta lảo đảo, nghẹn ngào nói: "Chẳng lẽ... cả bác sĩ Bạch cũng không chữa được sao?"

 

Bạch Tư Kình rầu rĩ lắc đầu, "Tình trạng bây giờ của cậu ấy ông cũng thấy rồi đấy, không có ý chí sống đã đành, đôi mắt cũng lỡ mất thời cơ chữa trị tốt nhất, ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...