CHƯƠNG 1162: KHU CÁCH LY BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT NẶNG
Ôn Tranh thảng thốt nhìn toà nhà bệnh viện, nhịp tim rối loạn chất chứa vẻ mong đợi.
Nhưng ngay sau đó, cô lại nhếch môi cười khổ, tự giễu cợt bản thân mình.
Lúc trước, khi nhảy qua cửa sổ để rời đi, chính cô đã tuyệt tình cắt đứt quá khứ ngọt ngào của bọn họ rồi.
Ấy thế mà cô vẫn còn có mặt mũi chờ mong Lôi Duệ Tu xuất hiện sao? Thật sự là quá khờ khạo!
Ôn Tranh thầm phỉ nhổ bản thân mình.
Cho đến khi bên cạnh có tiếng bước chân dừng lại, cô mới ngẩng đầu lên, nét mặt thoáng vẻ chột dạ.
Người đứng bên cạnh cô là Lãnh Dịch Diêm.
"Cậu còn đứng đây làm gì? Mọi người vào hết rồi kìa."
Lãnh Dịch Diêm trêu cô một câu, sau đó cất bước đuổi theo bóng dáng Tần Bách Duật.
Khoảnh khắc quay lưng lại với Ôn Tranh, khuôn mặt điển trai của cậu ta tràn ngập vẻ cô đơn.
Có lẽ trong số những người có mặt, chỉ riêng Lãnh Dịch Trì là bình tĩnh nhất.
Anh như vị khán giả hoàn toàn xa lạ, đi bên cạnh Tần Bách Duật, quan sát xung quanh, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng la hét thảm thiết hoặc tiếng cười chói tai.
Đây là Trung tâm phục hồi bệnh tâm thần. Cả bệnh viện có gần một trăm bệnh nhân tâm thần, số lượng nhân viên y tế nhiều gấp đôi bệnh nhân.
Cái gọi là trung tâm phục hồi, thật ra cũng chỉ dành cho những bệnh nhân kia có một chỗ ở tử tế để mà sống.
Xét cho cùng thì đâu có thể dễ dàng chữa dứt điểm bệnh tâm thần được.
Huống chi, còn có khá nhiều người nhà đưa bệnh nhân tới đây, rồi từ đó chẳng thèm quan tâm nữa.
Nơi đây, chính là một thế giới khác.
Năm phút sau, trên tầng ba cao nhất, trong khu cách ly bệnh tâm thần phân liệt nặng.
Tầng này có nhiều phòng bệnh độc lập, lối lên cầu thang có một cánh cửa sắt khóa quanh năm.
Bệnh nhân vào khu cách ly bệnh tâm thần phân liệt nặng trên tầng ba vĩnh viễn không thể rời khỏi bệnh viện, lại còn phải cách ly hoàn toàn với bệnh nhân tâm thần thể nhẹ khác.
Lúc này, Bạch Tư Kình ngao ngán tựa vào cạnh cửa sắt lên cầu thang, khoanh tay trước ngực nhìn mấy người đang đi lên.
Anh ta cảm thấy đời này mình thiếu nợ Lôi Duệ Tu rồi.
Một nơi như trung tâm bệnh tâm thần mà là nơi để bậc thầy ngoại khoa như anh ta nên tới sao?
Anh ta chuyên giải phẫu, chứ không phải chuyên nội khoa thần kinh!
Đúng là điên rồi!
Bạch Tư Kình rất bất mãn. Nhưng khi Tần Bách Duật tới gần, anh ta vẫn giữ nét mặt bình thản, thu lại cảm xúc uể oải, chỉ chớp mắt đã nhiệt tình vẫy tay gọi, "Cậu tư Tần, ở đây!"
Anh ta không có gan mặt nặng mày nhẹ với người nhà họ Tần.
Tần Bách Duật ngẩng đầu lên, nhìn cửa sắt sau lưng Bạch Tư Kình, nói: "Làm phiền bác sĩ Bạch mở cửa giúp."
"Không phiền không phiền!" Bạch Tư Kình lấy bộ đàm từ trong túi ra, nhắn bác sĩ bên trong mở cửa ra. Một lát sau, hai bác sĩ nam từ bên trong đi ra mở cánh cửa sắt.
"Tổng Giám đốc Tần, anh tới rồi."
Hai bác sĩ nam rất cung kính lịch sự với Tần Bách Duật.
Lãnh Dịch Trì đi sau vỗ vai Tần Bách Duật, "Chú Tư, được đấy, vào cả bệnh viện tâm thần cũng có người quen nữa."
Bước chân Tần Bách Duật đang đi qua cánh cửa sắt bỗng khựng lại, sau đó liếc sang một bên, thấy Ôn Tranh và Lãnh Dịch Diêm còn đứng trên bậc thang mới cất giọng trầm thấp mà lại rất rõ ràng: "Anh cũng biết người quen này đấy."
Lãnh Dịch Trì không kịp hiểu ra, "Ai vậy?"
"Lôi Duệ Tu!" Ba chữ nhẹ bẫng lọt vào tai, khiến tim Ôn Tranh nhói lên một cái.
Cô đút hai tay vào túi áo khoác, ra vẻ bình thản đi lên phía trước.
Cô vô cùng chán ghét tâm trạng hiện nay của mình.
Đàn bà nũng nịu, kiểu cách chẳng ra gì!
Ôn Tranh cô vốn luôn thẳng tính, từ khi nào lại trở nên rối rắm yếu đuối như vậy rồi?
Lãnh Dịch Trì nghe đến cái tên Lôi Duệ Tu thì vô cùng ngạc nhiên, "Hóa ra là của nhà Duệ Tu à. Tính ra thì cũng lâu rồi anh không gặp cậu ta. Cậu ta đi đâu rồi?"