Người Dấu Yêu

Chương 1465


Chương trước Chương tiếp

Ôn Tranh vẫn gật đầu, rồi bỗng thở dài, ngồi dựa vào ghế mây: "Lôi Duệ Tu, sao trước kia em không phát hiện ra anh xấu tính thế nhỉ? Trong thời gian giảm cân, lẽ nào anh chưa từng nghĩ tới chuyện nhỡ đâu em không đến thì anh sẽ làm thế nào?"

 

Lôi Duệ Tu nghe vậy thì hoảng hốt: "Anh chưa bao giờ nghĩ như thế!"

 

"Anh chắc chắn em sẽ đến thăm anh ư?"

 

Ôn Tranh cảm thấy sự tự tin này của anh thật khó giải thích.

 

Sau đó, cô nghe thấy Lôi Duệ Tu đáp lời: "Đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Nếu em không đến, anh định bảo Đại Trần bắn tin cho em biết anh bệnh nặng, đang hấp hối..."

 

Ôn Tranh: "..."

 

Lôi Duệ Tu dè dặt quan sát Ôn Tranh, thấy cô không lên tiếng thì hơi chột dạ: "Dù thế nào anh cũng muốn gặp em, cho nên nguồn cơn của mọi chuyện cũng là em."

 

Thời gian Ôn Tranh im lặng hơi dài, Lôi Duệ Tu cũng bồn chồn theo.

 

Sau một hồi lâu, vùng trán giữa lông mày của Ôn Tranh mới giãn ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt trong vắt: "Theo kế hoạch ban đầu của anh, anh định làm gì sau khi em tới?"

 

Lôi Duệ Tu trả lời không cần suy nghĩ: "Để em mang thai!"

 

Ôn đang mang thai Tranh lập tức ngây người!

 

Anh còn mặt mũi mà nói ra!

 

Thấy Ôn Tranh choáng váng, Lôi Duệ Tu nắm tay lên che miệng rồi hắng giọng, ánh mắt dán vào bụng cô: "Có điều bây giờ có vẻ thừa rồi!"

 

Ôn Tranh nghe thấy nhưng vẫn đang mải nghiền ngẫm về mưu kế của anh, thế rồi hai mắt chợt run lên khi thấy anh đang nhìn mình: "Anh... biết rồi sao?"

 

Lôi Duệ Tu chậm rãi đứng dậy, vòng qua bàn đi tới trước mặt Ôn Tranh. Anh cúi người chống tay lên hai bên thành ghế của cô: "Ôn Tranh, em mang thai bấy lâu nay, nếu lần này anh không ngấm ngầm sai người lừa em đến Nam Hải thì em định sẽ không bao giờ cho anh gặp con, đúng không?"

 

Ôn Tranh bị Lôi Duệ Tu bao vây giữa ghế và lồng ngực của anh, cả người cô bị giam cầm, chìm trong bóng người đang đổ xuống của anh.

 

Khoảng cách gần như vậy làm cô hơi mất tự nhiên, cô bèn vuốt vuốt lọn tóc so le rủ xuống trước cằm lẩm bẩm: "Đúng là em có ý định này!"

 

Quả nhiên!

 

Đôi mắt Lôi Duệ Tu dần trở nên đen tối. Anh kề sát gò má Ôn Tranh, cắn răng nghiến lợi gằn giọng: "Em đừng có mơ!"

 

Bầu không khí bỗng trở nên kì lạ.

 

Ôn Tranh bỗng cảm thấy chột dạ, nháy mắt liên tục. Sau một lúc lâu cô mới tỉnh táo lại, người hỏi tội phải là cô mới đúng!

 

Cô nhướng mày liếc xéo Lôi Duệ Tu rồi đập lên cánh tay anh: "Anh nói hết những chuyện cần nói chưa?"

 

Sắc mặt Lôi Duệ Tu không thay đổi, anh nâng chiếc cằm xinh xắn của Ôn Tranh lên: "Anh đã nói hết những gì nên nói rồi. Còn em thì sao? Em có gì muốn nói với anh không?"

 

Ôn Tranh chớp mắt, trong đôi mắt trong veo như nước vô cùng bình thản: "Có. Anh ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện."

 

"Được!"

 

Lôi Duệ Tu gật đầu rất nghiêm túc, song một giây sau anh đã kéo Ôn Tranh ra khỏi ghế mây rồi ôm cô ngồi xuống.

 

Anh hành động nhanh đến nỗi Ôn Tranh không kịp phản ứng.

 

Khi cô bình tĩnh nhìn lại thì mới phát hiện mình đã đang ngồi trên đùi Lôi Duệ Tu rồi, còn anh thì đang khép hờ tay ôm eo cô.

 

Ôn Tranh giãy giụa, quay lại nhìn anh: "Anh thế này thì em nói thế nào?"

 

"Em cứ nói chuyện của em, có ảnh hưởng gì đâu!" Lôi Duệ Tu thản nhiên khép chặt khuỷu tay. Vài giây sau, anh bỗng vỗ lưng Ôn Tranh, giọng nói khàn khàn: "Đừng nhúc nhích!"

 

Ôn Tranh đang giãy giụa bỗng cứng đờ người, mé đùi cô như nóng rực lên.

 

Cô nhìn anh chòng chọc bằng ánh mắt sắc như dao, lấy lại hơi thở rồi mới cất lời: "Lâu rồi không gặp mà sao anh vẫn giữ cái thói xấu này?"

 

Lôi Duệ Tu nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, sau đó tựa cằm lên vai, thì thầm bên tai cô: "Tất cả thói xấu của anh chỉ để dành cho em xem thôi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...