Người Dấu Yêu

Chương 1049


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1049: CON THUA CON BÉ, KHÔNG OAN ĐÂU

 

Nghe vậy, Tần Bách Duật xòe lòng bàn tay về phía Nghiên Thời Thất. Lúc nắm tay kéo cô qua, anh hòa nhã nói: "Đây là chú Ninh."

 

Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh Tần Bách
Duật, đối mặt với ánh mắt dò xét của Ninh Viễn Hàng, cô tự nhiên phóng khoáng cười khẽ nói,
"Chào chú Ninh, cháu là Nghiên Thời Thất."

 

Bậc cha chú nhìn người, không xét ngoại hình, mà xem phong thái và nhân cách.

 

Đôi mắt tràn đầy khí thế sắc bén kia nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất.

 

Một lát sau, ông cười nhã nhặn, nói với Ninh Á:
"Á Nhi, con thua con bé, không oan đâu."

 

"Ba!" Ninh Á giận dỗi khẽ gầm lên, nhưng cũng không tức giận.

 

Dù sao cả Parma này đều biết cô theo đuổi Tần
Tứ. Bây giờ bị ba ruột trêu ghẹo vài câu cũng chẳng có gì to tát.

 

Ừ, chính là rộng lượng đấy!

 

"Tiểu Tứ, lần này cháu trở về, có còn đi nữa không?"

 

Ninh Viễn Hàng bảo mấy người bọn họ ngồi xuống rồi mới hỏi.

 

Ông cực kì hi vọng Tần Tứ có thể ở lại Parma.

 

Nơi đây cần nhân tài như anh.

 

Thế nhưng, Tần Bách Duật cất giọng nói phẳng lặng nhưng vô cùng kiên định: "Ngày mai cháu đi."

 

Ninh Viễn Hàng lập tức nhíu mày, "Mau vậy sao?"

 

Ngay cả Nghiên Thời Thất cũng không nhịn được nhìn sang anh, hé môi muốn nói rồi lại thôi.

 

Xem ra anh Tư vẫn nhất định về nước sớm.

 

Tần Bách Duật đối mặt với vẻ không đồng ý của
Ninh Viễn Hàng, "Xin lỗi, trong nước có việc cần cháu phải xử lí."

 

"Haiz, vốn tưởng rằng dù cháu muốn đi, thì ít nhất cũng sẽ ở một thời gian chứ. Được rồi, Á Nhi, con dẫn vợ Tiểu Tứ ra trang viên đi dạo đi.
Đây là lần đầu tiên con bé đến, đừng để thất lễ."

 

Ninh Viễn Hàng quay sang dặn dò Ninh Á, rõ ràng là muốn tách hai cô ra để nói chuyện riêng.

 

Nghiên Thời Thất và Ninh Á đứng dậy đi ra ngoài. Khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Nghiên Thời Thất nghe thấy Ninh Viễn Hàng trêu chọc:
"Chú vẫn luôn mong cháu trở thành con rể của chú. Bây giờ xem ra không có cơ hội rồi."

 

Ninh Á cũng nghe được những lời này. Cô hơi lúng túng kéo Nghiên Thời Thất bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Tôi dẫn cô đi Hồ Điệp Viên trước. Bên đó có rất nhiều bướm, đều do chú Cổ nuôi, đẹp lắm."

 

Hai cô gái đi vòng qua kiến trúc cung điện trước mắt, đi dọc theo đường mòn hoa tươi đi về phía
Hồ Điệp Viên.

 

Nghiên Thời Thất vừa ngắm phong cảnh vừa hỏi: "Chú Ninh cũng là người Hoa sao?"

 

Cô không hiểu về lịch sử Parma. Tuy một nửa dân số ở đây đều là người Hoa, nhưng một người Hoa có thể trở thành tù trưởng vẫn khiến người ta vô cùng ngạc nhiên.

 

Ninh Á gật đầu, "Ba tôi là người Hoa. Mẹ tôi là dân bản xứ. Nói không sợ cô chê cười, năm xưa ba tôi ở rể nhà mẹ tôi."

 

Thật ra, nếu như Tần Tứ đồng ý kết hôn với cô, thì cô sẽ sẵn lòng trao quyền thừa kế của mình cho anh.

 

"Đến Hồ Điệp Viên rồi." Ninh Á giấu đi sự mất mát nơi đáy lòng, ngước mắt lên chỉ về phía ngôi nhà có kiến trúc mái vòm thủy tinh.

 

Nghiên Thời Thất đảo mắt nhìn lại, còn chưa tới gần đã thấy bướm bay rực rỡ trong nhà thủy tinh.

 

Bên tai là tiếng gọi của Ninh Á: "Chú Cổ..."

 

Trước lối vào Hồ Điệp Viên có một người mặc đồ đen, bóng lưng hơi còng đang quét đất.

 

Nghe tiếng gọi của Ninh Á, ông chậm rãi xoay người lại.

 

Khi vừa nhìn thấy ông, Nghiên Thời Thất giật bắn cả mình.

 

Không vì cái gì khác, chủ yếu là vì trên mặt ông chằng chịt vết sẹo, một bên hốc mắt lõm xuống, không có tròng mắt, dưới ánh mắt trời, trông rất dữ tợn, đáng sợ.

 

Ninh Á kéo Nghiên Thời Thất, lúc này mới nhớ ra, nhắc nhở cô, "Cô đừng sợ. Tuy trên mặt chú
Cổ đều là vết thương, nhưng chú ấy là người rất tốt. Năm xưa chú ấy chăm sóc Tần Tứ nhiều lắm. Chỉ vì có lần thấy Tần Tứ ngây người nhìn một con bướm, mà chú ấy bắt đầu nuôi rất nhiều bướm, thế là càng nuôi càng nhiều, ba tôi thấy vậy mới cho xây Hồ Điệp Viên này đấy."

 

Nghe những lời này, Nghiên Thời Thất rất xúc động.

 

Ai ai ở Parma cũng đều đối xử rất tốt với anh
Tư.

Chương trước Chương tiếp
Loading...