Người Dấu Yêu

Chương 1045


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1045: Ở BÊN NHAU BAO LÂU CŨNG CẢM THẤY KHÔNG ĐỦ

 

Ninh Á nhìn ra phía trước, ánh mắt lưu luyến vẻ ngưỡng mộ và say đắm.

 

"Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh ấy. Khi đó tôi mười bốn tuổi, anh ấy mười bảy tuổi. Tôi chưa từng thấy một cậu trai nào như vậy, bị bệnh nặng đến như vậy, thế mà ánh mắt vẫn rất sắc bén."

 

"Hôm ấy, ba tôi dẫn tôi đến nhà Thương Lục. Anh ấy mặc áo sơ mi màu đen và quần âu, rất gầy gò, rất yếu ớt, chỉ có ánh mắt là khiến người ta vừa nhìn thấy đã không thể quên được."

 

"Tôi cảm thấy anh ấy rất đặc biệt, khác hắn bọn
Hoắc Minh. Tôi từng tiếp xúc với anh ấy rất nhiều lần, "lạnh như băng" là từ thích hợp nhất để miêu tả anh ấy."

 

Nói đến đây, Ninh Á thu tầm mắt lại, vuốt v e cốc nước trong tay, tự giễu, "Thế nhưng chiều nay, tận mắt nhìn thấy anh ấy che chở cho cô, tôi mới biết hóa ra anh ấy cũng có một mặt dịu dàng như vậy."

 

"Cô biết không, tôi là người rất kiêu ngạo. Ở Parma có rất nhiều rất nhiều người theo đuổi tôi, nhưng tôi chỉ thích Tần Tứ."

 

"Tôi cũng không biết vì sao nữa. Có thể là vì anh ấy chưa từng để ý tôi, nên tôi mới có quyết tâm muốn chinh phục anh ấy, theo đuổi mãi không chịu buông tay. Bây giờ ngẫm lại, tôi chỉ cảm thấy rất buồn cười."

 

Trong lúc này, Nghiên Thời Thất vẫn luôn quan sát Ninh Á, lắng nghe tâm sự của cô.

 

Cô có thể hiểu được nỗi cay đắng khi yêu đơn phương của Ninh Á. Đáng tiếc, anh Tư chỉ có một.

 

Nghiên Thời Thất chống hai tay xuống lan can thuyền, nét mặt giãn ra, nói khẽ: "Anh ấy rất tốt, rất xứng đáng được người ta thích."

 

Đáy mắt Ninh Á lướt qua vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ Nghiên Thời Thất sẽ nói như vậy.

 

Cô nghiêng người dựa vào lan can, "Tôi còn tưởng rằng cô sẽ cảnh cáo tôi, nhân lúc còn sớm phải thu hết tâm tư lại đi chứ."

 

"Tôi cảnh cáo cô có tác dụng gì không?" Nghiên
Thời Thất cười khẽ, "Trừ khi chính bản thân cô muốn buông, bằng không, tôi có nói cái gì cũng là dư thừa."

 

Trên thế giới này mỗi người một vẻ, nhưng không ai có thể khống chế được tình cảm của mình.

 

Anh Tư sống trong một gia đình ưu tú, xuất thân cao quý, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, những yếu tố này có sức hấp dẫn trí mạng với phụ nữ.

 

Ngay cả chính bản thân cô, sau khi phản đối liên hôn không thành công, chỉ vài lần tiếp xúc với anh cũng rơi vào mối tình say đắm không thể tránh khỏi, huống chi là những người khác.

 

Có thể Ninh Á không đủ thông minh, nhưng cô nàng là kiểu người ngay thẳng.

 

Cô nàng giãi bày tâm sự với cô, đủ để chứng minh cô đã sẵn sàng buông tay.

 

Thấy Ninh Á có vẻ khổ sở, Nghiên Thời Thất an ủi: "Thật ra, cô cũng đừng đau khổ làm gì. Tôi tin có một số việc đã được số phận định sẵn rồi."

 

"Cô gặp anh ấy năm cô mười bốn tuổi. Tôi lại sớm hơn cô, gặp anh ấy năm tôi mười tuổi. Cô thích anh ấy rất nhiều năm, nếu có thể có kết quả thì đã có kết quả lâu rồi."

 

"Thay vì lãng phí thời gian với anh ấy, cô hãy nhìn ngắm kĩ thế giới này đi. Người thuộc về cô, có thể sẽ tới muộn, nhưng chắc chắn sẽ tới. Còn anh Tư, đời này anh ấy chỉ có thể là của tôi thôi."

 

Ninh Á nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất, đợi cho cảm xúc chấn động trong tim dịu đi mới cảm thấy may mắn mà hỏi: "Kiếp này thuộc về cô. Kiếp sau..."

 

Nghiên Thời Thất nghe vậy thì lập tức xụ mặt cắt ngang lời cô, "Kiếp sau cũng là của tôi. Đời đời kiếp kiếp đều là của tôi. Cô đừng mơ mộng nữa!"

 

Ninh Á bật cười ra tiếng, "Sao cô tham lam quá vậy? Một đời còn chưa đủ sao?"

 

Nghiên Thời Thất làm ra vẻ từng trải, cảm thán:
"Chờ cô gặp được một người, khi đã nắm được tay anh ấy rồi, cô sẽ không bao giờ muốn buông ra nữa. Lúc đó cô sẽ hiểu, dù ở bên nhau bao lâu cũng sẽ cảm thấy không đủ."

Chương trước Chương tiếp
Loading...