CHƯƠNG 1430: DÙ BỊ THƯƠNG CŨNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC KẾT HÔN
Đường Diệu Tuyết bị Lôi Duệ Tu mỉa mai không nể nang gì, ấm ức cắn khóe môi, "Anh Lôi, ý em không phải vậy..."
"Tiểu Duệ, chú ý thái độ của con." Hoắc Tâm Liên nghiêm khắc nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng.
Cặp kính mát trên khuôn mặt điển trai của Lôi Duệ Tu che khuất đi ánh mắt bực bội của anh. Anh quay sang nhìn thẳng về phía trước, cười khẩy, "Thưa mẹ, thái độ của con có vấn đề gì sao ạ?"
Đường Diệu Tuyết thấy vậy vội lên tiếng giải vây, "Không sao đâu bác. Gần đây tâm trạng anh Lôi không tốt, con có thể hiểu mà. Bác đừng giận."
"Con mắt nào của cô thấy mẹ tôi nổi giận vậy?" Lôi Duệ Tu cười khẩy hỏi ngược lại cô ta.
Tóm lại, trước mặt Đường Diệu Tuyết, anh không thể có thái độ tốt được.
Hoắc Tâm Liên đặt tách trà xuống bàn, bình tĩnh nhìn Lôi Duệ Tu, "Tiểu Duệ, hôm nay mẹ gọi con đến không phải để tranh luận với con. Mấy tháng mẹ đi, cũng nghe nói không ít việc trong nhà. Trước tiên con nói cho mẹ biết, vết thương trên người con thế nào rồi?"
Lôi Duệ Tu nghe vậy bèn tựa lưng lên sô pha, hai tay gác lên tay vịn, đôi chân thon dài bắt tréo, "Tạm thời không chết được!"
Hoắc Tâm Liên nhíu mày, "Mấy tháng không gặp, thái độ của con thế này là sao?"
"Con tưởng mẹ phải biết chứ!"
Thái độ ngang ngược bất cần của Lôi Duệ Tu làm cho bầu không khí trong sảnh Nguyệt Hoa lập tức đông cứng lại.
Đường Diệu Tuyết ngồi bên cạnh anh cụp mắt im lặng, ngón tay trước mặt vẫn không ngừng cử động.
Móng tay xinh đẹp của Hoắc Tâm Liên nhẹ nhàng cọ lên tấm lót tách trà. Im lặng hồi lâu, bà ta mới lên tiếng: "Tiểu Duệ, lần này mẹ đã dẫn theo bác sĩ tốt nhất từ nước ngoài về để chữa trị cho con rồi. Cho dù thế nào cũng phải chữa khỏi bệnh trước đã. Còn chuyện cưới xin của con và Diệu Tuyết, mẹ đã cho người chọn ngày rồi. Dù bị thương cũng không ảnh hưởng đến việc kết hôn. Con cũng không còn trẻ nữa, không thể kéo dài mãi như thế được."
Hoắc Tâm Liên vừa nói xong, Đường Diệu Tuyết đã ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lấp lánh vui mừng.
Cô ả không cầm lòng được mà tươi cười ngọt ngào nói với Hoắc Tâm Liên, "Cảm ơn bác gái đã ủng hộ."
Cô ta vừa nói dứt câu, Lôi Duệ Tu đã hờ hững nhún vai, "Mẹ tôi ủng hộ cô như thế, thôi thì hai người kết hôn với nhau luôn đi!"
"Lôi Duệ Tu! Con nói cái gì vậy hả!"
Hoắc Tâm Liên đột nhiên nổi nóng, Đường Diệu Tuyết giật mình rụt vai lại.
Trước trận lôi đình của mẹ mình, Lôi Duệ Tu vẫn bình tĩnh ung dung, "Quan điểm của con từ trước đến giờ vẫn vậy. Con tưởng mẹ biết lâu rồi!"
"Con.."
Hoắc Tâm Liên sa sầm mặt, đang định lên tiếng thì quản gia từ bên ngoài chạy vào thông báo: "Thưa bà, ông chủ đến rồi!"
Đường Diệu Tuyết nghe vậy vội ngồi ngay ngắn, thu lại nụ cười, cố để mình trông đoan trang thanh lịch hơn.
Ngoài cửa, dưới ánh nắng mặt trời, Lôi Hạc Đình vững vàng bước vào sảnh, tư thế thẳng tắp đĩnh đạc toát ra vẻ uy nghiêm cao quý.
Ông đi vào sảnh Nguyệt Hoa, chạm phải ánh mắt của Hoắc Tâm Liên, "Vừa mới về đã bắt đầu lo chuyện trong nhà rồi, sao không nghỉ ngơi thêm?"
Hoắc Tâm Liên đứng dậy đón. Trước ánh mắt ân cần của ông, bà ta lắc đầu than thở, "Tôi không mệt, chỉ thấy hơi lo lắng cho tình hình của Tiểu Duệ thôi."
Lôi Hạc Đình ngồi xuống, Hoắc Tâm Liên cũng ngồi xuống theo.
Hai người ngồi ngay ngắn phía trên khiến bầu không khí trong sảnh Nguyệt Hoa càng thêm nặng nề.
"Tiểu Duệ làm sao?" Người giúp việc đưa trà nóng lên, Lôi Hạc Đình nhận lấy, nhấp một ngụm rồi hỏi.
Hoắc Tâm Liên nhìn Lôi Duệ Tu đầy bất lực, "Tôi nghe nói nó bị thương nên dẫn bác sĩ về khám cho nó. Sẵn tiện, nếu được thì nhanh chóng giải quyết cho xong việc cưới xin của nó và Diệu Tuyết, vừa khéo dùng lễ cưới để xung hỉ."