Người Dấu Yêu

Chương 1192


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1192: CÓ LẼ LÀ YÊU AI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI

 

Ưng Phi Phi ngồi dưới đất lau mấy cái trên mặt, rồi mới đứng lên lắc đầu cười gượng, "Không cần đâu, sao Giám đốc Thành lại tới nơi này?"

 

Cô không muốn để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

 

Con đường này là do chính cô chọn, cho dù có khổ, có mệt đến đâu cũng phải đi tiếp, dù là phải quỳ gối!

 

Thành Nghiệp Nam vươn ngón cái chỉ ra sau lưng mình nói, "Studio Tứ Thất ở phía đối diện là của Thập Thất."

 

Ưng Phi Phi ngớ người ra hô lên: "Trùng hợp vậy sao?"

 

"Ừm, đúng là rất trùng hợp. Mà sao cô lại chọn làm việc ở chỗ này? Tiền thuê ở đây không rẻ đâu."

 

Nếu như mới bước đầu gây dựng sự nghiệp, anh ta cũng không kiến nghị bỏ ra quá nhiều tiền vốn vào chuyện thuê văn phòng.

 

Ưng Phi Phi thở dài, "Em tìm người môi giới giúp đỡ, là do họ giới thiệu cho em. Em cũng không có kinh nghiệm trong việc này, chỉ cảm thấy khu vực này khá được, mà Vệ Trạch cũng rất hài lòng cho nên cứ vậy quyết định thôi!"

 

Thành Nghiệp Nam bừng tỉnh hiểu ra, người tuổi trẻ lập nghiệp đúng là nhiệt huyết sục sôi!

 

"Vừa rồi anh thấy em cãi nhau với nhân viên dọn nhà, phiền phức lắm sao?"

 

Thành Nghiệp Nam đi vào trong khu làm việc, quan sát bày trí xung quanh. Mặc dù còn chưa bày biện xong hết tủ bàn ghế trong phòng làm việc, nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại thấy không được hài hòa cho lắm.

 

Ưng Phi Phi là một người ngoài ngành, lúc đi tới trước bàn làm việc cũng lầm bầm, "Họ đo sai kích cỡ, bây giờ bàn quá lớn chiếm quá nhiều diện tích, cũng không thể để mấy cái bàn khác vào được."

 

"Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn cả, em chỉ qua lại mấy câu với họ thôi, đã làm anh chê cười rồi."

 

"Nếu như xem đây là phòng làm việc kiểu nửa mở thì loại bàn ba người này không thích hợp lắm."

 

Ưng Phi Phi cảm thấy khó hiểu, bèn xin chỉ bảo thêm: "Vậy anh nghĩ loại nào mới thích hợp?"

 

Thành Nghiệp Nam ngẫm nghĩ một lúc, "Mấy bộ bàn ghế này bị làm sai kích cỡ thì xưởng sẽ làm lại cho em, nếu em có thời gian thì tới nhìn thử bày trí ở cách vách đi."

 

"Công ty bọn em chỉ mới khởi bước nên cần phải tận dụng không gian hết mức có thể, còn có thể tiết kiệm tiền vốn và chi tiêu. Đợi sau này khi công ty đã ổn định thì tính tiếp cũng chưa muộn."

 

Trong mắt Ưng Phi Phi tràn ngập cảm kích,
"Cảm ơn Giám đốc Thành, vậy em đi với anh tham quan chút nhé."

 

Cô chưa từng lo liệu sắp xếp cho một công ty bao giờ, cho nên lúc hết đường xoay sở lại nghe thấy lời đề nghị này thì đúng là giúp ích rất nhiều.

 

Thành Nghiệp Nam cũng rất rộng lượng, dẫn Ưng Phi Phi đi thẳng tới phòng làm việc của Sutdio Tứ Thất.

 

Sau đó anh ta giảng giải cách bố trí hợp lí và kế hoạch công tác của phòng làm việc cho cô nghe, cũng đưa ra rất nhiều đề nghị từ kinh nghiệm cho cô.

 

Ưng Phi Phi thu hoạch được rất nhiều, vốn định mời anh ta ăn tối để bày tỏ cảm ơn.

 

Nhưng họ vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc Tứ Thất thì Tề Vệ Trạch đã gọi điện thoại tới.

 

Thành Nghiệp Nam nhìn thấy vẻ áy náy hiện trên mặt cô cũng không để ý lắm xua tay, "Em cứ đi làm việc của mình đi. Ngày mai Thập Thất sẽ tới, nếu em có rảnh thì cũng tới công ty gặp cô ấy đi!"

 

Ưng Phi Phi cầm điện thoại, luôn miệng nói cảm ơn, "Được, được. Rất cảm ơn anh, Giám đốc Thành."

 

"Anh đi trước đây, gặp lại sau!"

 

Thành Nghiệp Nam nói rồi cũng bước vào thang máy, mà Ưng Phi Phi thì vô cùng cảm động nhận máy.

 

Còn Thành Nghiệp Nam thì chỉ xem đây như một bước nhạc đệm yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.

 

Anh ta nghĩ, nếu như công ty của Ưng Phi Phi không được suôn sẻ thì Thập Thất nhất định sẽ bận tâm theo, vậy không bằng anh ta cứ giúp một tay, san sẻ bớt với cô vậy.

 

***

 

Ngày hôm sau, Nghiên Thời Thất đúng hẹn có mặt tại Studio Tứ Thất.

 

Bây giờ mỗi lần ra cửa là cô đều sẽ trang bị đầy đủ, đội mũ và đeo khẩu trang là không thể thiếu, mà Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên cũng sẽ bảo vệ sát bên người cô.

 

Nghiên Thời Thất mới vừa bước xuống xe thì một chiếc Cayenne bên cạnh đã ấn còi inh ỏi. Từ bên trong ô cửa sổ hạ xuống phân nửa vang lên tiếng chào hỏi: "Chị dâu!"

 

Nghiên Thời Thất: "??"

 

Cô đã bịt kín mít thế này mà vẫn có thể bị nhận ra sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...