CHƯƠNG 1015: CHỊ ĐỨNG XA ANH ẤY RA MỘT CHÚT!
Hoắc Minh còn chưa nói gì đã bị em gái mình đá cho một cú.
Sắc mặt anh ta tối sầm lại, xách cần cổ cô nàng ném sang một bên.
Sau đó, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật, anh ta hừ lạnh: "Tần Tứ, Tần Bách Duật, hay lắm! Thảo nào tôi tra xét rất lâu cũng không tìm được thông tin của Tần Tứ. Thì ra trước đây cậu dùng hộ chiếu giả?"
Trong giọng nói của Hoắc Minh lộ ra sự bất mãn, một người cao to như anh ta mà khi nói chuyện còn liên tục hừ lạnh trông rất là tức giận.
Còn Kiều Mục khi nghe những lời này thì ngớ người ra.
Cái gì mà Tần Tứ?
Anh ta chưa từng nghe chú Tư đổi tên mà?!
Sau đó, Kiều Mục nghe thấy Tần Bách Duật thản nhiên phun ra ba chữ, "Tên từng dùng!"
Hoắc Minh vừa nghe vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh ta đã không đoái hoài tới ánh mắt của người khác mà ôm chầm lấy Tần Bách Duật.
Lòng bàn tay anh ta vỗ mạnh lên sống lưng anh,
"Nếu như lần sau còn chơi trò biến mất nữa, ông đây sẽ diệt cả nhà cậu đấy."
Lúc đó, Tần Bách Duật cong khóe môi lên nở một nụ cười nhạt, cũng trở tay ôm lại rồi vỗ lên vai anh ta nói, "Cậu không có cơ hội đó đâu."
Trước lúc ra đi, anh giao hết mọi chuyện lại cho
Hoắc Minh.
Đúng là đã không từ mà biệt.
Cho nên, không phải là anh không thể tránh một cú đấm vừa rồi của Hoắc Minh mà là không muốn tránh thôi.
Nếu như để anh ta đấm mình một cú mà hết giận thì cũng chẳng có gì đáng ngại cả.
Lúc này, Nghiên Thời Thất đã chen vào đám người, tiếng huyên náo ồn ào đã dần dần dịu xuống khi cô bước đến.
Cô mơ hồ nhìn thấy anh Tư đang ôm một người nào đó bên trong cửa tiệm ánh đèn mờ ảo.
Cô nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt chợt rơi lên mặt của Kiều Mục. Vừa nhìn cô đã khó nén ngạc nhiên. Mà Lăng Tử Hoan thì đứng sau lưng bọn họ, bả vai vẫn còn sụt sịt khóc thút thít.
Nghiên Thời Thất dè dặt bước tới ôm lấy vai
Lăng Tử Hoan, "Hoan Hoan, đừng khóc, không sao rồi!"
Trông thế này, có lẽ đã dừng đánh nhau.
Lăng Tử Hoan vừa nghe thấy tiếng của Nghiên
Thời Thất thì đã đỏ bừng mắt xoay đầu lại ôm chặt lấy cánh tay cô, "Chị, hức... Em đâu có khóc..."
Cô nhóc thật sự bị dọa sợ, nhưng lại không muốn để Nghiên Thời Thất phải lo lắng cho nên chỉ có thể cúi đầu dụi mắt, môi mím chặt.
Mặt của chú Hai bị thương rất nặng.
Có khi nào phá tướng luôn không!
Nghiên Thời Thất an ủi cô nhóc một lúc mới buông ra đi tới bên cạnh Tần Bách Duật.
Nhưng nào ngờ cô chỉ mới tới gần một chút thì cô gái bị Hoắc Minh ném sang một bên đã hô lên: "Chị đẹp gái kia, chị đứng xa anh Tư ra một chút."
Nếu không anh ấy sẽ lạnh mặt mà ném chị ra ngoài đấy!
Cô nàng không dám nói câu sau ra, bởi vì sợ để lộ lịch sử đen tối của anh Tư!
Năm đó, ở Parma có rất nhiều cô gái thích anh
Tư, mà người tìm đủ mọi cách để đến gần anh càng không phải số ít.
Đã từng có một người muốn bò lên giường anh, nhưng kết quả lại bị anh vứt cả người lẫn chăn xuống bờ biển, bị ngâm sóng biển cả đêm vô cùng thê thảm!
Nghiên Thời Thất bị cô gái làm sợ hết hồn, đang định hỏi một câu tại sao thì bên eo đã bị ai đó ôm lấy.
Cô gái trợn mắt há hốc mồm!
Mà Hoắc Minh đứng trước mặt họ xem như cũng bình tĩnh, nhưng vẫn nhướng hai hàng chân mày rậm lên thật cao. Đôi mắt tối tăm mang theo dò xét quét tới quét lui trên người Nghiên Thời Thất.
Thương Lục bị cấm túc đã nói, lần này anh ta bị gọi về nước là để chữa mắt cho vợ của Tần Tứ.
Bây giờ xem ra, đúng là Thương Lục không nói láo.
Vốn Hoắc Minh không tin Tần Tứ sẽ có vợ, nhưng lúc này được tận mắt nhìn thấy vẫn khiến anh ta vô cùng kinh ngạc.
"Vợ của tôi, Nghiên Thời Thất!" Tần Bách Duật ôm lấy cả người Nghiên Thời Thất kéo đến bên cạnh mình, dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng tuyên bố chủ quyền.
Hoắc Minh nheo mắt lại, nhếch một nụ cười nhạt vươn tay về phía cô, "Hoắc Minh!"