Người Dấu Yêu

Chương 967


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 967: AI CHO CẬU ĐĂNG THÔNG CÁO NHƯ THẾ?

 

Trác Hàn bước vào định lên tiếng ngay, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tần Bách Duật liền lập tức im bặt. Anh ta ngỡ ngàng thoáng nhìn liền phát hiện Nghiên Thời Thất đang nằm trên sô pha.

 

Có lẽ là bị tiếng gõ cửa ảnh hưởng, cặp mắt nhắm nghiền của cô bỗng nhíu lại.

 

Trác Hàn nín thở quay đầu nhìn Tần Bách Duật, chỉ chỉ ra cửa, sau đó rón rén ra ngoài.

 

Anh ta vừa từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế về. Hai ngày nay, luật sư Đồng vẫn luôn phối hợp xử lí chuyện Trang Yên để lộ bí mật kinh tế, có vài chuyện phiên toái hơi khó giải quyết, cần báo với Tổng Giám đốc.

 

Không lâu sau, Tần Bách Duật bước ra khỏi phòng làm việc, thuận tay khép cửa lại.

 

Hai người đi tới phòng họp rồi Trác Hàn mới lên tiếng: "Tổng Giám đốc, Trang Yên muốn gặp anh."

 

"Gặp tôi?" Ánh mắt Tần Bách Duật lóe lên vẻ nham hiểm, anh híp mắt bình thản hỏi, "Để làm gì?"

 

Trác Hàn trề môi, "Cô ta nói muốn gặp anh một lần mới chịu phối hợp điều tra. Hai ngày nay tôi và luật sư Đồng làm công tác tư tưởng cho cô ta rất nhiều rồi, nhưng cô ta chẳng chịu nghe gì hết."

 

"Đội điều tra tội phạm kinh tế cũng vừa đấm vừa xoa mà cô ta vẫn cứng mềm đều không thuận. Lúc tôi đi, cô ta nhờ tôi nhắn anh một câu."

 

"Nói đi!"

 

Trác Hàn khụ một tiếng, "Cô ta nói, cô ta có thể một mình gánh chịu mọi trách nhiệm, điều kiện duy nhất là có thể gặp anh một lần. Nếu không thì cô ta... tuyệt đối không hợp tác."

 

Đây cũng là điều khiến Trác Hàn đau đầu.

 

Nếu Trang Yên không hợp tác thì cuộc điều tra của phía cảnh sát liền lâm vào ngõ cụt.

 

Tuy bọn họ vẫn đang thu thập chứng cứ, nhưng nếu đương sự không chịu khai thì việc này cũng không giải quyết được.

 

Tần Bách Duật dựa lưng vào bàn họp, hai chân thoải mái bắt tréo trước người.

 

Anh nhếch môi nhìn nét mặt nặng nề của Trác
Hàn, "Nếu cô ta không chịu hợp tác thì tìm mấy chứng cứ khiến cô ta không thể không hợp tác giao cho đội điều tra đi."

 

Trác Hàn ngẩn ra, ánh mắt lóe sáng, "Ý Tổng Giám đốc, là nói cho đội điều tra chuyện cô ta tiết lộ thông tin trong hồ sơ dự thầu của Tần thị sao?"

 

"Sự thật mà thôi, coi như là Tần thị tận lực phối hợp điều tra nên nộp chứng cứ. Còn chuyện cô ta có hợp tác hay không thì có gì quan trọng đâu." Ánh mắt Tần Bách Duật sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng.

 

Lời này của Tần Bách Duật cũng thể hiện quyết định của anh, hoàn toàn không có ý định đến gặp Trang Yên.

 

Để pháp luật trừng phạt cô ta, coi như bù đắp tổn thất cho hạng mục núi Long Cô ở Đế Kinh đi.

 

Trác Hàn hiểu rõ ý định của anh liền nghiêm nghị gật đầu, ra ngoài gọi cho luật sư Đồng.

 

Sau khi bị đội điều tra tội phạm kinh tế giải đi,
Trang Yên đợi hoài đợi mãi mà cũng không gặp được Tần Bách Duật.

 

***

 

Chín giờ sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Thiệu Chính Hề nổi cơn thịnh nộ.

 

Ông ta đập di động lên bàn, trừng mắt nhìn
Thành Nghiệp Nam ngồi đối diện bàn giám đốc,
"Ai cho cậu đăng thông cáo như thế? Thành Nghiệp Nam, kiểu làm việc qua mặt nhau thế này là vì cậu không coi tôi ra gì, có đúng không?"

 

Thành Nghiệp Nam cúi đầu gõ ngón tay lên đầu gối, "Tình huống hôm qua như vậy mà Giám đốc Thiệu còn muốn nói đỡ cho Kỷ Tố Tân sao?"

 

"Không cần biết tôi có nói đỡ cho cô ta hay không, nhưng cậu làm thế này chính là cắt đứt mọi đường lui của Tố Tân!" Thiệu Chính Hề buồn bực lục tung ngăn kéo, tìm được hộp thuốc lá bèn rút một điếu ra châm, rít mạnh một hơi.

 

Có lẽ ông ta quá tức tối nên rít một hơi thật mạnh, không kịp nhả khói ra rồi bị sặc.

 

Thiệu Chính Hề ho sặc sụa, cả khuôn mặt vuông chữ điền của ông ta cũng bị sặc mà đỏ bừng lên.

 

Thành Nghiệp Nam nhếch môi, rót một chén trà đặt trước mặt ông ta, "Giám đốc Thiệu đừng quá kích động, ông học hút thuốc lá từ bao giờ thế?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...