CHƯƠNG 1131: TIỂU LÃNH, CHÁU ĐỪNG HỐI HẬN!
Lúc này bóng đêm đã dày đặc, nhưng bầu không khí quanh bãi đất trống trước cửa khu nội trú lại rất căng thẳng.
Ông Đoan Mộc Ngạc thẳng thừng đặt câu hỏi, tựa như một nắm tay nện thằng lên đỉnh đầu Lãnh Dịch Diêm vậy.
Cậu ta vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt sắc bén của Đoan Mộc Ngạc, "Ông, dù có thế nào thì trước đây cô ấy cũng là cháu ngoại của ông mà..."
Lãnh Dịch Diêm nói úp mở như vậy, không cần nhiều lời ông cụ cũng đã hiểu được ý của cậu ta rồi.
Ông nhìn chằm chằm Lãnh Dịch Diêm, chốc lát sau lại thở dài bước tới trước vỗ lên bả vai cậu ta nói, "Tiểu Lãnh à, nếu như đã lựa chọn thì sau này cháu đừng có hối hận!"
Ông Đoan Mộc Ngạc mím môi nói rồi xoay người đi về phía đoàn xe.
Trên đường đi, ông nhìn thấy Ôn Tri Diên vẫn còn nằm dưới đất, bèn hừ lạnh khinh thường bước lên xe.
Người nhà Đoan Mộc đi theo phía sau ông. Lúc sắp bước lên xe, Đoan Mộc Lam Nhã liếc nhìn Lãnh Dịch Diêm ngầm cảnh cáo, "Tiểu Lãnh, dì là người nhìn cháu lớn lên, nhưng những việc cháu làm lúc này khiến người khác quá thất vọng."
Lãnh Dịch Diêm cụp mắt xuống, nhưng hai tay đã siết chặt thành nắm đấm đặt bên người.
Có đáng không?
Cậu ta cho rằng, đáng!
Cho dù cả thế giới này không hiểu thì thế nào, dù sao cậu ta cũng không có ý định quay đầu!
Đoàn xe dừng ở một nơi gần đó nổ máy rời đi. Ánh trăng ngày càng lạnh lẽo, gió rét thấu xương từ từ quét qua mặt khiến cho hốc mắt Lãnh Dịch Diêm đỏ lên.
Cậu ta dời mắt nhìn về phía tầng cao nhất của khu phòng bệnh, trong tầm mắt là ánh sáng rực của ánh đèn hành lang rọi lên trên ô cửa sổ. Dường như giữa cảnh tranh sáng tranh tối đó, trừ ánh đèn ra còn có một người đang đứng lặng im bên cửa sổ.
Tuy cách rất xa nhưng cậu ta vẫn nhìn rất chăm chú.
Trước cửa sổ phòng bệnh ngoài hành lang, Ôn Tranh đang trầm ngâm đứng đó.
Ánh sáng từ đèn chân không quá tỏ khiến cô cũng không chú ý tới chuyện vừa xảy ra dưới tầng.
Sau khi tiễn ông ngoại đi, Ôn Tranh đã đứng im ở chỗ này rất lâu.
Hôm nay, trước khi buổi họp báo diễn ra, cô đã vô tình nghe Mục Nghi và người của đội vệ sĩ tán gẫu với nhau, cho nên đã biết được một tin.
Nghe nói sau khi trở về Nam Hải, Lôi Duệ Tu đã bị cấm túc.
Ôn Tranh không hề nghi ngờ tính chân thật của tin tức này. Bởi vì tuy không tiếp xúc nhiều với Mục Nghi nhưng anh ta sẽ không bao giờ nói dối.
Cô cũng không biết cảm xúc phức tạp thoáng qua lòng mình là gì.
Trước đây lúc chọn nhảy cửa sổ rời đi, cô đã ôm theo ý nghĩ sau này sẽ là người xa lạ mới có thể đi dứt khoát như vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi biết được tình trạng gần đây của Lôi Duệ Tu thì cô lại phát hiện mình không hề lạnh lùng như trong tưởng tượng.
Cô vẫn sẽ lo lắng, vẫn sẽ rối rắm, thậm chí còn có ý định bỏ mặc hết tất cả để đi Nam Hải tìm anh nữa.
Tại sao anh lại bị cấm túc, có phải chịu khổ hay không?
Trong lòng có quá nhiều cảm xúc lên men, nặng trĩu đến nỗi làm cô khó có thể giữ được tỉnh táo.
Có lẽ lúc đó ánh mắt dưới lầu quá chăm chú, nên Ôn Tranh cũng nhìn xuống dưới. Nhưng ánh sáng quá tối làm cô không thấy được gì cả.
Cô khẽ thở dài, dùng ngón cái day cái trán đau nhức.
Cửa phòng bệnh sau lưng bỗng dưng bị đẩy ra, cô vừa xoay người đã nhìn thấy Tần Bách Duật, "Con bé sao rồi?"
Tần Bách Duật trầm giọng đáp lại, "Ổn rồi."
"Để tôi vào xem em ấy." Ôn Tranh thu lại phiền muộn trên mặt, lúc đi vào bên trong còn chần chờ nhìn Tần Bách Duật hỏi, "Lôi Duệ Tu... bị cấm túc thật sao?"
Tần Bách Duật nghe cô hỏi như vậy bèn nghiêng người, thản nhiên mở miệng, "Nói đúng ra là bị chủ nhà họ Lôi giam lỏng."
Ôn Tranh như ngừng thở, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, "Nguyên nhân gì?"
"Tại sao muốn biết lại không tự đi tìm hiểu?"
Tần Bách Duật nói rồi cong khóe môi lên, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ôn Tranh, sau đó nhướng mày bước về phía thang máy.
Ôn Tranh nhếch môi sau lưng anh, không thể đáp được lời nào.