Người Dấu Yêu

Chương 1111


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1111: ÔN TRI DIÊN HOẢNG RỒI!

 

Nghiên Thời Thất vừa nói xong, mấy người có mặt đều quay lại nhìn cô.

 

Cô cầm chai nước khoáng cười khẽ, "Em cũng chỉ đoán thôi. Nếu đã là tin do bạn học của cô ta bới ra thì mai tung ra đi."

 

Lý Kiều gật đầu, "Được, tối nay anh sẽ dùng tài khoản bên trang tin tức giải trí đăng tin cô ta mua bằng chạy trường, sáng mai lại đăng tin phá thai."

 

Nghe anh ta nói, Thành Nghiệp Nam bắt tréo hai chân, không những không thông cảm mà còn bỡn cợt nói, "Cứ theo tình huống này thì chắc cô ta sẽ trở thành người đầu tiên bị toàn bộ cư dân mạng phỉ nhổ mất."

 

"Chỉ là dân cư mạng thôi đã quá lợi cho cô ta rồi!"

 

Ôn Tranh thốt lên.

 

Điều cô muốn đâu chỉ có vậy.

 

Lúc Ôn Tranh nói những lời này, nét mặt lạnh như băng, Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh không khỏi nhìn sang, "Chị yên tâm, phải để cô ta trả cái giá thật đắt, không thiếu một phân."

 

"Chỉ hi vọng như vậy."

 

Có thể thấy, Ôn Tranh không ôm bao nhiêu hi vọng với kết cục mà Ôn Tri Diên nhận được.

 

Ả ta tính kế làm hại vô số người, tuy bây giờ đã bị bọn họ nắm trong tay nhưng khó đảm bảo cô ả không giấu lá bài tẩy nào.

 

Dù sao người sau lưng của cô ả cũng chưa từng lộ ra chút sơ hở nào.

 

Khuôn mặt Ôn Tranh nhuốm vẻ buồn bực, cô đút hai tay vào túi áo, kéo vạt áo che lên bụng mình.

 

Cô không thể nán lại Lệ Thành quá lâu, nếu không thì...

 

Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân từ
Đế Kinh vừa hạ cánh xuống sân bay Lệ Thành.

 

Lát sau, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước từ khoang máy bay ra.

 

Anh ta mặc một bộ vest may thủ công vừa vặn, khoác áo khoác dài, vóc người không cao lắm, nét mặt nghiêm nghị kín đáo.

 

Anh ta ra khỏi sân bay từ lối đi VIP, liếc nhìn tin nhắn trên di động, ánh mắt dần trở nên tối tăm.

 

Tài xế đã chờ sẵn ở lối ra, vừa thấy anh ta đi ra liền chạy lên đón, "Ông chủ."

 

"Đến bệnh viện Lệ Thành!"

 

Ba rưỡi chiều, Ôn Tri Diên ôm bụng đi dạo ngoài hành lang khoa ngoại của bệnh viện.

 

Cô ta như chim nhỏ nép vào bên người Lãnh Dịch Diêm, nở nụ cười mãn nguyện.

 

Cho dù tin tức trên mạng đã bùng nổ nhưng không hề ảnh hưởng đến cô ta chút nào.

 

"Diêm, hai ngày nữa mà vết thương của em đỡ hơn thì anh đưa em về Đế Kinh được không? Em không quen ở đây, mà anh cũng thấy thái độ mẹ em rồi đấy. Bà ấy quá vụ lợi, em sợ mẹ em sẽ kiếm chuyện với anh."

 

Câu nói sau cùng là xuất phát từ nội tâm.

 

Nghe thấy vậy, Lãnh Dịch Diêm cười khẽ, "Quên anh nói gì với em rồi à? Dù sao bà ấy cũng là mẹ em, có kiếm chuyện với anh cũng không sao. Nhưng bà ấy nhất định phải tham gia lễ cưới của bọn mình."

 

Ôn Tri Diên rầu rĩ không vui, "Sao phải bảo bà ấy đến chứ..."

 

"Bà ấy là mẹ em!" Lãnh Dịch Diêm kiên quyết.

 

Đã nói đến mức này rồi, Ôn Tri Diên cũng chỉ có thể dừng đề tài này lại. Cô ta không muốn làm trái ý anh Diêm, dù sao hai người họ cũng vất vả lắm mới được ở bên nhau.

 

Ôn Tri Diên vô thức nắm chặt cánh tay Lãnh Dịch Diêm, nép chặt hơn vào người cậu ta, "Anh Diêm, khi nào thì bọn mình... tổ chức đám cưới?"

 

"Khi nào vết thương của em khỏi hẳn thì sẽ tiến hành!"

 

Ôn Tri Diên sung sướng, "Thật không?"

 

Vậy cô ta phải bảo bác sĩ tăng cường độ điều trị lên mới được. Chỉ khi kết hôn với anh Diêm rồi thì cô ta mới có thể yên tâm hoàn toàn.

 

Ôn Tri Diên thấy Lãnh Dịch Diêm gật đầu thì trong lòng càng ngọt ngào.

 

Hai người đã bước tới cuối hành lang, cô ta vừa định xoay người quay lại phòng bệnh thì bỗng thấy cửa thang máy phía trước từ từ mở ra, bên trong có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

 

Trong nháy mắt ấy, Ôn Tri Diên mặt cắt không còn giọt máu.

 

Tại sao anh ta lại ở đây?!

 

Ôn Tri Diên luống cuống, hoang mang, sợ hãi đứng thẫn thờ tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong.

Chương trước Chương tiếp
Loading...