Người Dấu Yêu

Chương 949


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 949: TÔI HỎI LỄ TÂN, CÔ ẤY NÓI TỔNG GIÁM ĐỐC TẦN ĐANG Ở
TRÊN TẦNG!

 

Thoát được phóng viên, Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam trở lại xe chuyên dụng từ nhà để xe.

 

Lúc ngồi trên xe, Thành Nghiệp Nam hừ lạnh,
"Em nghĩ gì thế? Đừng nói với anh, em thật sự tin lời ma quỷ của Bùi Đường nhé."

 

Nghiên Thời Thất lặng lẽ đảo mắt, nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của anh ta mà cười nhẹ, "Anh bình tĩnh đi nào."

 

"Anh bình tĩnh kiểu gì? Ban nãy rõ ràng anh ta đang giả vờ đáng thương, sự cố này..."

 

Chưa dứt lời, Thành Nghiệp Nam đã nghĩ đến điều gì, nên hậm hực mím môi.

 

Sự cố là do Bùi Đường và Kỷ Tố Tân cùng nhau dựng nên. Nhưng anh ta cũng có một phần trách nhiệm trong việc này.

 

Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm. Liếc thấy dáng vẻ im lặng chịu thiệt của Thành Nghiệp Nam, cô pha trò: "Anh đừng khó chịu, sau khi buổi phỏng vấn phát sóng, cùng chờ xem trò hay?"

 

Thành Nghiệp Nam cáu kính vò tóc trên đỉnh đầu. Anh ta ngả vào chỗ dựa, quay sang nhìn gương mặt bình thản của Nghiên Thời Thất, giễu cợt bản thân, "Càng ngày anh càng cảm thấy mình giống như một kẻ vô dụng!"

 

Thủ đoạn của một quản lý cao cấp như anh lại không còn có đất dụng võ trước mặt cô nữa.

 

Cảm giác không được cô cần đến khiến thần kinh của anh ta nhức nhối.

 

Nghiên Thời Thất nhìn anh ta, mấp máy môi, ngập ngừng không thốt nên lời.

 

Lúc này, Tiểu Lâm chậm rãi khởi động xe rời khỏi bệnh viện. Cô nàng không muốn Thành Nghiệp Nam quá tự trách, bèn mở miệng chuyển đề tài, "Tiếp theo đi đâu đây? Em nhớ hình như hôm nay chị có ba hoạt động."

 

"Ừ, buổi sáng có một buổi chụp hình đại diện quảng cáo."

 

***

 

Cùng lúc đó, tại Tập đoàn Tần thị.

 

Đã qua chín giờ, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện trong sảnh lớn dưới tầng.

 

Trang phục của cô ta rất đẹp, áo khoác đen trắng đan xen phối với đồ công sở nữ chuyên nghiệp, tóc được búi sau gáy, cô đeo kính râm, ăn mặc rất ra dáng một người phụ nữ tài giỏi lão luyện.

 

Người này chính là cô Hai nhà họ Trang ở Đế
Kinh, Trang Yên.

 

Trang Yên đứng trong sảnh lớn, gọi điện thoại cho Trác Hàn xong thì yên lặng đứng chờ ở một bên.

 

Khoảng ba phút sau, Trác Hàn rảo bước về phía cô ta từ cửa thang máy, "Cô Trang, để cô chờ lâu rồi."

 

"Không lâu, tôi cũng vừa tới!" Trang Yên tháo kính râm, nở một nụ cười lịch sự.

 

Trác Hàn nhìn cô ta, suy nghĩ chốc lát rồi chỉ vào quán cà phê Seven phía trước, "Chúng ta vào quán cà phê trò chuyện nhé?"

 

Nghe vậy, Trang Yên không hề nhúc nhích, nụ cười trên mặt cũng dần tắt lịm, "Tôi tưởng hôm nay tới đây, sếp Trác sẽ đưa tôi lên tầng bàn bạc chi tiết về việc nhậm chức."

 

Trác Hàn nhíu mày, lộ ra vẻ áy náy, "Rất xin lỗi,
hôm nay nhân viên phụ trách nhân sự đi công tác. Nếu thật sự sốt ruột, cô Trang có thể nói trước yêu cầu với tôi."

 

Trang Yên nheo mắt, nhìn Trác Hàn chằm chằm, thái độ của vị Tổng Giám đốc điều hành tạm thời của Tần thị này khác một trời một vực so với trước kia.

 

Mọi người đều là nhân tài bon chen trong ngành, từ lâu đã tôi luyện thành công năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt.

 

Trác Hàn là đang đối phó qua loa với cô ta.

 

Chỉ trong tích tắc, Trang Yên đã phỏng đoán được rất nhiều khả năng. Cô ta nhếch môi, đeo kính râm lên, "Nếu nhân viên phụ trách nhân sự không có ở đây, vậy thì Tổng Giám đốc Tần chắc phải có mặt chứ, đưa tôi đi gặp anh ấy cũng được."

 

Trác Hàn: "..."

 

Anh ta đã sớm biết Trang Yên khó chơi, nhưng chẳng ngờ hôm nay cô ta lại bắt đầu quấn riết không buông.

 

Trác Hàn mất sạch kiên nhẫn, "Xin lỗi cô Trang, Tổng Giám đốc Tần..."

 

"Anh đừng nói anh ấy đi vắng. Ban nãy tôi vừa hỏi lễ tân, cô ấy nói Tổng Giám đốc Tần ở trên tầng."

 

Trang Yên nghiêm túc chuẩn bị đầy đủ.

 

Hôm nay, nhất định cô ta phải gặp bằng được
Tần Bách Duật.

 

Nhất định phải nhìn thấy người đàn ông tuấn tú lạnh lùng kia, người đàn ông đã sai khiến bộ phận nhân sự dùng lí do không đủ tiêu chuẩn trong thời gian thử việc để khai trừ cô ra khỏi chi nhánh Đế Kinh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...