Người Dấu Yêu

Chương 1443


Chương trước Chương tiếp

Mới hơn bảy giờ sáng, Lôi Duệ Tu đã đứng trước cửa biệt thự của Lôi Hạc Đình.

 

Lôi Hạc Đình mặt mày nghiêm nghị đang khom người ngồi tưới nước cho một gốc hoa lan tại vườn hoa bên cạnh con suối nhỏ trong biệt thự.

 

"Tự tìm chỗ ngồi đi."

 

Lôi Hạc Đình cất tiếng nói mà không hề ngước mắt lên nhìn, ánh mắt vẫn say sưa ngắm nhìn cây hoa lan.

 

Lôi Duệ Tu đang ở cửa nghe thấy nhưng cũng không di chuyển, anh đứng thẳng lưng lên: "Ba tìm con có chuyện gì?"

 

Lôi Hạc Đình ngước lên nhìn, ánh mắt sa sầm: "Anh thật sự cho rằng những chuyện anh đang bí mật sắp xếp có thể lật đổ gia đình chú Hai hay sao? Duệ Tu, nếu bây giờ anh không thể nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình thì cuộc trò chuyện ngày hôm nay quả thật không cần thiết nữa!"

 

Nét mặt Lôi Duệ Tu lập tức trở nên căng thẳng, hai tay đang buông bên người cũng khẽ nắm chặt lại: "Ba biết hết rồi?"

 

Lôi Hạc Đình không lên tiếng, nhưng ông vẫn chỉ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh con suối nhỏ.

 

Lúc này, Hàn Mạt đang đứng sau Lôi Duệ Tu thấy anh do dự không bước lên bèn thò người ra từ sau lưng anh rồi nói: "Cậu chủ, xung quanh biệt thự đều sắp xếp toàn người của mình, cậu cứ yên tâm đi."

 

Đôi mắt sau cặp kính râm của Lôi Duệ Tu lập tức nheo lại.

 

Lời nhắc nhở của Hàn Mạt khiến anh nhận ra một sự thật, rõ ràng ông già đã biết tỏng tình trạng thật đôi mắt của anh rồi.

 

Lôi Duệ Tu thấy vậy thì cũng không ngần ngại nữa, sải bước tới ngồi bên cạnh chiếc ghế gỗ, nhìn chòng chọc vào lưng Lôi Hạc Đình: "Ba biết từ khi nào?"

 

Lôi Hạc Đình đeo găng tay, cầm một cái xẻng nhỏ xới đất: "Anh hỏi ba như vậy, chứng tỏ anh vẫn luôn tự tin vào vỏ bọc của chính mình, đúng không?"

 

Lôi Duệ Tu nhíu đôi mày rậm, anh giơ tay kéo kính râm trượt xuống sống mũi để nhìn ông: "Đúng là rất tự tin, ba phát hiện ra được bằng cách nào thế?"

 

"Muốn giả vờ làm người mù, nhưng lúc nào cũng để lộ ra sơ hở. Anh đã từng gặp người mù nào có thể tìm ra được chính xác nguồn âm thanh chưa?"

 

Lôi Hạc Đình vừa nói vừa cởi găng tay ra rồi rửa tay bên dòng nước đang chảy. Khi quay người đi về phía Lôi Duệ Tu, ông liếc nhìn đôi mắt của anh rồi từ từ nhếch miệng lên: "Người mù không dựa vào chuyển động, mà là âm thanh."

 

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu lại đẩy gọng kính của mình lên, anh uể oải ngả người ra sau ghế, cất giọng chế nhạo: "Hôm nay ba gọi con đến đây, hẳn không phải là để thảo luận về cách sinh tồn của người mù đâu nhỉ?"

 

"Hừ, anh đúng là mặt dày, bị phát hiện mà vẫn còn bình tĩnh tự nhiên như vậy được cơ đấy!"

 

Lôi Hạc Đình đi đến chiếc ghế gỗ bên cạnh anh rồi ngồi xuống, ông xoay người bưng tách trà trên bàn lên rồi nhấp một ngụm: "Nói nghe xem nào, những chuyện mà con sắp xếp tiến triển ra sao rồi?"

 

Lôi Duệ Tu liếc nhìn ông, đẩy đầu lưỡi chạm vào quai hàm: "Vẫn chưa tìm ra được nhược điểm của chú Hai."

 

"Vậy thì đúng rồi!" Lôi Hạc Đình đặt tách trà xuống, mắt nhìn thẳng: "Suy cho cùng, đó cũng là chú Hai anh, anh cho rằng ông ta không nhìn ra mấy âm mưu nhỏ nhặt kia của anh sao?"

 

Lôi Duệ Tu đang định bưng tách trà lên thì đột nhiên dừng lại: "Không thể nào! Ông ta không thể nào phát hiện ra được đâu."

 

Lôi Hạc Đình nhìn anh không chớp mắt, lắc đầu cười khẽ: "Chuyện anh làm, đúng là ông ta sẽ không phát hiện ra, nhưng những thủ đoạn kia của anh gần như đều là những mánh lới trước đây bọn ta đã dùng chán rồi. Anh muốn phá vỡ thế trận của ông ta mà chỉ nằm vùng ngấm ngầm rình rập thì còn lâu mới làm được."

 

Lôi Duệ Tu lập tức nghiến răng giận dữ, "Vốn dĩ không khó khăn như vậy! Nếu không phải ba mẹ đẩy Đường Diệu Tuyết cho con, Lôi Duệ Phàm cũng sẽ không to gan dám ra tay như vậy với con."

 

Vết thương trên người anh chính là do bị Lôi Duệ Phàm phục kích khi anh vừa quay trở lại Nam Hải.

 

Trong nhà họ Lôi này, có quá nhiều người không muốn anh quay về!

Chương trước Chương tiếp
Loading...