CHƯƠNG 1438: SỞ THÍCH KHÔNG MUỐN ĐỂ NGƯỜI KHÁC BIẾT!
"Tôi nói cần cô lo à?" Lôi Duệ Tu đẩy đĩa thức ăn trước mặt ra, "Không ăn nữa, mọi người tự ăn đi!"
Lôi Duệ Tu bực bội định đứng lên, Lôi Hạc Đình ngồi ở đầu bàn trầm giọng lên tiếng: "Duệ Tu, đừng cáu kỉnh, ngồi xuống!"
"Không cần! Ăn có một bữa cơm mà con với người bên cạnh con cũng bị người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy, sau này đừng có gọi con nữa!"
Dứt lời, Lôi Duệ Tu không nói không rằng kéo Ôn Tranh, xoay người đi ra khỏi phòng ăn.
Đường Diệu Tuyết nhìn theo bóng lưng bọn họ đầy căm phẫn, bàn tay dưới bàn dần dần nắm chặt.
Quả nhiên cô ta không nhìn lầm, anh Lôi dùng mọi cách để bảo vệ người giúp việc đó.
Thấy Lôi Duệ Tu đột ngột rời đi, Hoắc Tâm Liên rất bực mình.
Bà ta nhìn Đường Diệu Tuyết bằng ánh mắt không hài lòng, tuy không nói ra nhưng hiển nhiên đang trách cô ta nhiễu sự.
Lúc này, Lôi Tiểu Ngũ đang gặm một miếng chân giò, cậu ta cắn xong một miếng mới nói: "Dạo này anh Cả đang chán ăn. Nếu không phải người giúp việc đó tận tình chăm sóc, thì bây giờ anh ấy còn không xuống giường đi lại được. Đường Diệu Tuyết, cô ngồi ở bàn ăn nhà chúng tôi, lại đi chê bai người giúp việc nhà tôi, cô đang giọng khách át giọng chủ hay không coi ba mẹ tôi ra gì?"
Đúng là Lôi Tiểu Ngũ chơi bời trác táng, nhưng liên quan đến quy tắc của gia tộc thì cậu ta vẫn có thể nói đâu ra đấy.
Trong lòng Đường Diệu Tuyết trầm xuống, đang muốn giải thích thì lại bị Lôi Hạc Đình cắt ngang.
"Quản gia, đi làm thêm chút thức ăn đưa lên tầng, nói với Duệ Tu là người bên cạnh nó tùy nó sắp xếp, sẽ không có ai nhúng tay vào mấy chuyện nhỏ nhặt này."
Quản gia cúi người, gật đầu vâng lệnh.
Lời bóng gió của ông chủ chính là Đường Diệu Tuyết thích xen vào chuyện của người khác!
Bữa cơm này, cô ta tiền mất tật mang, ăn đến cực kì bực bội!
***
Trên tầng, Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh về đến phòng liền ngồi ở ban công ngoài trời, trầm mặc nhìn nhau.
Màn đêm đã buông xuống, quanh biệt thự cổ sáng ánh đèn mờ ảo.
Ôn Tranh thu hồi ánh mắt, nhìn Lôi Duệ Tu bị kính râm che mặt, thở dài nói: "Cậu Cả ăn chưa no phải không?"
Lôi Duệ Tu không đáp mà hỏi ngược lại, "Cậu có đói không?"
"Hơi hơi." Ôn Tranh nói đúng sự thật.
Bình thường vào thời gian này, cô và Lôi Duệ Tu đã ăn cơm tối xong lâu rồi.
Lôi Duệ Tu nảy ra một ý, đứng dậy chìa tay ra với Ôn Tranh, "Đi!"
"Đi đâu?"
Nhìn bàn tay đang chìa ra của anh, Ôn Tranh ngẩn ngơ, vô thức đưa tay mình cho anh.
Cho đến khi... Ngón tay bị anh nắm chặt, cảm xúc quen thuộc mới khiến cô chợt hoàn hồn.
Ôn Tranh muốn rút tay lại, nhưng vừa liếc sang đã thấy cậu ấm này một tay nắm tay cô, tay còn lại đang khua khoắng trước mặt, cô bật cười thành tiếng.
Giờ không còn ai ở đây nữa mà còn làm bộ làm tịch sau kính râm nữa à?!
"Cười cái gì?"
Có lẽ Lôi Duệ Tu cũng cảm thấy mình diễn hơi lố, anh buông thõng cánh tay, lòng bàn tay kia lơ đễnh siết nhẹ tay Ôn Tranh.
Cô cúi nhìn bàn tay bị anh cầm, híp mắt lại, "Cậu Cả có thói quen nắm tay đàn ông à?"
Lôi Duệ Tu khựng lại, thản nhiên trả lời, "Đàn ông khác không được, nhưng cậu thì được!"
"Nguyên nhân?" Ôn Tranh nhướng mày, như cười như không nhìn nghiêng gò má anh.
Anh nói, "Tôi mù, cậu phải đỡ tôi. Nhưng mà tay cậu mềm thật đấy!"
Nụ cười trên môi Ôn Tranh lập tức tắt lịm, nét mặt rất ba chấm.
Có phải... Lôi Duệ Tu thật sự có sở thích nào mà cô không biết không?!